If We Still Have Tomorrow – Part 4

If We Still Have Tomorrow

Author: Boo

Part 4

29_26_1333330694_34_012a

Chiều tối…

– Nhà Baek Dong Soo –

Cơm nước cũng vừa dọn lên, nhưng lần này, Samo còn chưa kịp diễn đoạn chắp tay sau lưng đi qua đi lại thì xa xa đã thấy bóng dáng quen thuộc khiến ông và cả nhà từ hôm qua tới giờ trông ngóng suốt.

Baek Dong Soo đã về.

Vừa thoáng trông thấy hắn, Jang Mi đã mừng rỡ thốt lên.

– Dong Soo ah!!!

Mọi người nghe thế đều nhất loạt chạy ra xem tình hình. Ra đến nơi cũng vừa đúng lúc Dong Soo về tới cửa. Hắn xuống ngựa, đến cúi đầu trước Samo và Jang Mi.

– Con xin lỗi!

– Aish! Tiểu tử! Ngươi có biết ta đã lo lắng đến mức nào không hả? Ít ra thì cũng nhờ người báo cho ta một tiếng…

Nói đến đây, ông liếc mắt sang Yunho không mấy thiện cảm rồi chỉ tay về phía hắn – Nhưng tuyệt đối không được là tên tiểu tử này!

Dong Soo nghe vậy đảo mắt nhìn Yunho, thấy Yunho cũng đang nhìn mình. Ánh mắt chạm nhau, hai nam nhân không hẹn mà cười thầm.

– Con biết rồi!

– Nhưng Heejang không về cùng con sao? Còn cả…

Chợt nhớ ra, Jang Mi níu lấy tay hắn hỏi và đập vào mắt bà là những chỗ quấn trắng băng.

– Ôi trời…con bị thương khi nào thế hả? Sao lại bị thương thế này? Có nặng lắm không?

Giọng bà phải gọi là cứ cuống hết cả lên.

– Con không sao, sư bá đừng lo lắng! – Dong Soo nở nụ cười trấn an – Còn Heejang tỷ tỷ… – rồi đưa mắt nhìn ra cỗ xe ngựa bên ngoài.

Bấy giờ, tấm mành trúc mới được vén lên, nữ nhi thân vận hồng y từ trên xe khom người bước xuống hành lễ.

– Con xin lỗi hai vị đại thúc, đại thẩm, xin lỗi mọi người…

– Aish, tiểu nha đầu này…! –  Samo và Jang Mi cùng đồng thanh.

– Thôi, không sao là tốt! – Họa sĩ Kang bước đến vỗ vai Dong Soo – Hai người chắc cũng đã đói, thôi thì ta vào dùng cơm trước đã, thức ăn sắp nguội hết cả rồi.

– Phải đó, muội cũng đói… – Jin Joo nghe thế phụ họa theo và hành động này không qua khỏi mắt bất cứ thành viên nào trong nhà.

– Yah, sao lại nhìn con như vậy? – Jin Joo đỏ bừng hai má, liếc vội Samo – Thúc còn sốt ruột hơn cả con kia mà, không phải sao? – Xấu hổ quá, nàng đành to tiếng với ông chữa ngượng.

Nhìn cảnh ấy, mọi người đều không khỏi bật cười. Vốn là chuyện hiếm trong nhà vì được thấy Jin Joo đỏ mặt ngại ngùng thật không dễ, nhưng từ khi tay họa sĩ Kang ấy đến đây, tần suất việc này có thể nói đã tăng lên rất đáng kể.

– Đừng trêu Jin Joo nữa mà! – Heejang lên tiếng cứu nguy cho cô – Chúng ta ăn cơm đi, con cũng đói lắm rồi…

– Phải đấy! Nào nào nào, mau vào hết cả đây! – Samo nghe thế không giỡn nữa, cười sảng khoái giục mọi người.

Sau câu nói của ông, cả nhà ai nấy vui vẻ đi vào. Nhưng họ vừa quay đi, nụ cười trên môi Dong Soo và Heejang cũng vụt tắt. Cả hai vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau và Dong Soo thấy Heejang gật nhẹ đầu. Hắn ngay lập tức hiểu ý, gật đầu đáp lại.

Hít một luồng hơi dài vào trong phổi, hắn định xoay người bước ra cổng thì…

– Công tử!

Nhận thấy biểu hiện bất thường trên nét mặt Dong Soo từ khi nãy, Ji Seon lo lắng đến gần.

– Huynh ổn chứ? Hai ngày nay chắc hẳn huynh đã rất vất vả rồi, có cần đi rửa mặt cho tỉnh táo đôi chút rồi cùng mọi người dùng cơm?

Cùng với lời hỏi han, Ji Seon dành cho hắn nụ cười động viên quen thuộc. Cả ánh mắt lẫn giọng nói đều chứa đựng niềm quan tâm vô bờ, khiến Dong Soo có phần ngây dại.

Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng, êm ái ấy giúp xoa dịu tâm trạng lo lắng, rối bời của hắn lúc này.

Hướng ánh mắt mang đầy cảm kích về nữ nhân trước mặt, người hắn luôn hết lòng yêu thương và nguyện sẽ bảo vệ cả đời, Dong Soo bỗng cảm thấy dễ chịu, như bớt đi được một gánh căng thẳng đang đè nặng trong lòng. Hắn chạm tay vào vai nàng, vỗ nhẹ nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

– Ta nghe nàng, có điều…chờ ta một lát!

Nói rồi, Dong Soo quay trở ra, đến bên cỗ xe ngựa nãy giờ bị quên lãng. Heejang thấy thế cũng đến giúp hắn vén tấm mành trúc lên.

Nghe tiếng lục cục, mọi người theo quán tính quay lại nhìn. Lúc này tất cả mới sực nhớ mà quay về nghi vấn ban đầu, do nãy giờ cứ mãi lo hỏi han Dong Soo này nọ nên chẳng ai còn để tâm vì sao lại có cỗ xe ngựa vô duyên đó, hay vì sao Heejang phải ngồi trong ấy khi nàng hoàn toàn có khả năng kỵ mã.

Và cũng không ai nhận ra rằng, mình đã vô tình quên mất đi một người mà chỉ mới hôm qua thôi còn nhắc đến.

Dong Soo bước lên xe, loay hoay một lúc rồi cẩn thận trở ra, chỉ là, hắn không xuống xe một mình.

Trên tay Dong Soo, một nam tử đang mê man bất tỉnh, dù vậy khuôn mặt vẫn không giấu đi nét diễm lệ âm trầm. Thần sắc nhợt nhạt, đầu quấn băng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi không huyết sắc, toàn thân nam tử còn tỏa ra mùi dược thảo, nhưng không hắc mà nhẹ thoảng vô cùng.

Thoáng nhìn qua, người trong vòng tay Baek Dong Soo khi ấy, cảm giác thật sự rất nhỏ bé và vô hại.

– Ye…Yeo Woon…?

Mọi người đều kinh ngạc cất tiếng.

Không sai! Người Dong Soo đang ôm trong tay đó, chính là Yeo Woon. Đứa trẻ đã đem đến cho họ không ít hoang mang, lo sợ, nhưng đồng thời, cũng là ân nhân không dưới một lần, từng âm thầm cứu mạng hầu hết những con người có mặt tại nơi đây.

– Khách điếm ở lâu nảy sinh quá nhiều bất tiện nên con quyết định đưa hắn về. Con xin lỗi vì đã không báo trước – Dong Soo nhẹ giọng, như thể sợ làm thức giấc người đang thiêm thiếp trên tay.

– Nhưng…nhưng Dong Soo ah, chuyện này…có phải…có hơi… – Jin Joo quơ quơ tay trước mặt, không biết phải nói thế nào.

– Đúng là…hơi đường đột thật… – Họa sĩ Kang góp lời.

Sự khó xử vì bất ngờ cùng vẻ ngần ngại, e dè của mọi người, Dong Soo và Heejang sớm đã dự đoán trước được, tuy nhiên hai người, nhất là Baek Dong Soo, vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã và hụt hẫng trong lòng.

Có lẽ, từ ngày Yeo Woon công khai trở mặt, nhất quyết bước chân vào con đường oan nghiệt kia, họ chưa từng có suy nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó, Yeo Woon lại hiện diện ở đây, trong ngôi nhà vốn dĩ cũng đã từng là nhà của cậu này.

Cũng là lần đầu tiên trong đời, Baek Dong Soo nhắm mắt bỏ qua cảm giác của tất cả, kiên quyết giữ lấy ý định bản thân.

– Thiên Chúa Heuksa Chorong, Baek Dong Soo ta đã giết chết theo lệnh của Thái Tử Điện Hạ…

Hắn cố nói nhanh để ngăn lại sự đau đớn đang trào dâng mãnh liệt khi trước mắt vụt thoáng qua hình ảnh Yeo Woon bất động trên cánh đồng chiều vàng rực khi ấy.

– … Lúc này chỉ còn lại Yeo Woon, chỉ còn huynh đệ tốt nhất của Baek Dong Soo mà thôi…

Những lời cuối hắn thốt ra, nghe thật bình thản và nhẹ nhàng. Vô tình, chúng gợi lại cho một người những hồi ức khó phai.

– Hắn…thật giống đệ… – Jaejoong nâng khóe môi thì thầm, vừa đủ cho người bên cạnh có thể nghe.

– … – Yunho quay nhìn Jaejoong, không đáp, bàn tay to lớn đan vào bàn tay nhỏ nhắn của y, nắm chặt.

“Đệ nhất nam kỹ Hắc Nguyệt Lâu – kẻ từng dùng kỹ xảo và thân thể mình mê hoặc trăm nghìn nam nhân trong thiên hạ – Kim Tại Trung đó đã mất mạng về tay đạo tặc ngày hôm qua rồi. Từ này về sau, sẽ chỉ còn Kim Jaejoong thiện lương, chất phác, là người nguyện cùng Jung Yunho ta đi đến mọi chân trời góc bể, mãi mãi không bao giờ phân ly…”

Đó là những lời không thể chân thành hơn được nữa, thốt ra khi Jung Yunho tự tay xé nát khế ước bán thân cho Hắc Nguyệt của Kim Jaejoong. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, khuôn mặt sững sờ cùng đôi mắt ngơ ngác đẫm lệ của Jaejoong khi đó, cả nụ hôn ngọt ngào dài tưởng chừng như vô tận y chủ động trao cho hắn trong niềm hạnh phúc khôn cùng…

Khoảnh khắc ấy, chính là báu vật trân quý nhất thế gian mà Kim Jaejoong đã từng nguyện đánh đổi cả đời để có được, trước khi có cơ hội gặp gỡ Jung Yunho. Đó cũng sẽ là khoảnh khắc cho đến ngày cuối cùng còn tồn tại trên đời, Kim Jaejoong tuyệt đối không để bất cứ điều gì xóa đi…

Còn đang lênh đênh theo dòng hồi tưởng, giọng nói của Dong Soo bất chợt kéo Jaejoong quay về.

– Hắn sẽ ở tạm phòng con cho đến khi tỉnh lại, về sau tính tiếp. Việc chăm sóc, thuốc thang đã có Heejang tỷ tỷ, nên con nghĩ có lẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến mọi người… – Giọng Dong Soo vang lên đều đều.

Thấy mọi người vẫn giữ vẻ sửng sốt như chưa tin vào những gì đang xảy ra, Samo hình như lại đang định nói thêm điều gì, Dong Soo liền nhanh chóng cướp lời trước.

– Con hiểu cảm giác của mọi người, nên không cần nói gì cả đâu.

Dong Soo cười nhạt, thật sự hắn không muốn, cũng không dám nghe bất kỳ ai lên tiếng thêm về chuyện này. Hắn sợ, sợ những lời tuy không nhằm vào hắn nhưng lại có thể dày vò tâm can hắn, có thể làm hắn đau.

– Vậy…con xin phép đưa hắn về phòng trước – nói rồi quay sang phía Heejang – Làm phiền tỷ một lúc nữa!

Heejang gật đầu, theo chân Dong Soo đi vào căn phòng đầu dãy nhà trong.

Những người còn lại chỉ biết nhìn theo trong im lặng. Samo bất giác buông tiếng thở dài.

– Tên tiểu tử đó, đã lâu không thấy hắn cương quyết như vậy…

Ngưng lại một chút, ông tiếp tục.

– Trước thì khăng khăng không chịu tin Yeo Woon phản bội, có nhận ra cũng nhất quyết chờ ngày nó hoàn lương quay về. Cứ dính tới Yeo Woon, Dong Soo lại cố chấp đến kì lạ như thế, cuối cùng thì tự mình lãnh trọn tổn thương. Lần này…cố chấp giữ lại mạng sống cho nó, thực không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây… 

Vị đại thúc từng trải lắc lắc đầu, thở dài cái nữa rồi kéo mọi người về bàn ăn để thay đổi không khí. Dù sao Dong Soo cũng đã mệt nhọc cả ngày, bữa cơm gia đình có thể coi như khoảnh khắc để hắn thư giãn, không nên tạo thêm áp lực khiến hắn phải mệt mỏi thêm.

Nhìn hướng Dong Soo và Heejang vừa đi lúc nãy, Jaejoong vô thức lẩm bẩm, ánh mắt mông lung.

– Nhân duyên này…liệu có phải là nghiệt duyên?

Vẫn chưa biết được. Thời gian sẽ thay y trả lời…

Liền sau đó, một bàn tay dịu dàng kéo y đi.

.

.

.

– Hong Phủ –

– Huynh…nói thật sao? Ah…

Cho Rip rên khẽ vì vết thương bị động. Hắn vừa nghe Tae Yong – một trong ba cận vệ của Thái Tử, cũng là đồng môn ngày xưa nói rằng, Thái Tử đã ra chỉ thị miễn tội chết cho Yeo Woon. Tin báo như tiếng sét giữa trời quang, vẻ kinh ngạc cùng bất mãn hiện rõ trên gương mặt đang nhăn lại vì đau của Cho Rip.

– Không thể nào! Ta đã phân tích rất rõ ràng sự nguy hiểm của việc để hắn tồn tại, người…sao có thể thay đổi quyết định nhanh chóng như thế?

– Ta cũng không rõ! – Tae Yong thở dài – Ta nhận chỉ thị từ tay Jung tiểu thư, cũng không hiểu vì sao lại là nàng ấy mà không phải lính truyền tin của người.

Jung tiểu thư? Không phải là…

– Huynh đang nói…Jung Heejang? – Cho Rip nhíu mày. Nếu là người này, hẳn suy nghĩ của Thái Tử ít nhiều đã bị dao động.

– Phải! Nhưng Yeo Woon, có khả năng sẽ không qua khỏi. Theo ta quan sát, đó thực sự là nhát kiếm chí mạng, Dong Soo dù cố cách mấy cũng khó khăn…

Nghe đến đây, Cho Rip thấy an tâm được phần nào, nhưng đâu đó trong lòng vẫn là bất ổn. Nếu lúc này Yeo Woon không chết, lệnh trừ khử hắn lại không còn, liệu có cơ hội giết hắn lần thứ hai không?

– Jung Heejang… – Cho Rip lẩm nhẩm. Tuyệt đối không được xem thường nữ nhân xuất thân không rõ ràng này.

.

.

.

Hanyang về đêm, trời trở lạnh. Hôm nay lại đặc biệt lạnh hơn mọi ngày.

Gió rít từng cơn như tiếng tru dã thú, quất vào mặt người đi đường những nhát rát buốt, lạnh đến tê.

Nhưng chỗ ở của Baek Dong Soo, tại gian nhà chính lúc này, tiếng cười nói rôm rả dường như lấn át cả tiếng gào của gió. Bốn chiếc lò sưởi nóng đỏ dặt ở bốn góc làm không khí trong phòng, quả thực đem so với bên ngoài là một trời một vực.

Cửa phòng mở, Jang Mi và Heejang run run bưng hai khay lớn vào trong, mùi thơm ngây ngất từ mấy chiếc bát nghi ngút khói trên khay lập tức lan tỏa, khiến tiếng trò chuyện ồn ào lúc nãy tạm chuyển thành những lời xuýt xoa.

– Công tử dùng đi cho nóng!

Ji Seon bưng lấy một bát đưa đến trước mặt Dong Soo. Hắn gật đầu, cẩn trọng đón lấy bát súp nóng hổi, húp vào một ngụm. Đây là điểm tâm tối Jang Mi và Heejang làm cho cả nhà, vừa có chút dược thảo để tẩm bổ cơ thể, vừa để làm ấm đôi chút trước cái lạnh ghê người của đêm.

Khoảng gần một canh giờ sau, khi Kang Hong Do vẫn đang hào hứng kể chuyện mắt thấy tai nghe của hắn cho cả nhà, Heejang thì thầm gì đó vào tai Yunho rồi lẳng lặng lui gót. Đợi nàng đi khỏi, Dong Soo cũng xin phép dời đi.

Gian nhà chính nhanh chóng tĩnh lặng.

Ji Seon nhìn theo bóng lưng Dong Soo, vừa thương vừa buồn.

Mấy ngày nay hắn luôn như vậy, dù làm gì, cứ đến giờ đổi dược, thay băng là hắn theo Heejang vào phòng rồi trở ra với khuôn mặt bần thần, lo lắng khi nàng lắc đầu bảo cậu chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh. Hắn vẫn cười nói, trò chuyện bình thường với mọi người, nhưng nụ cười thiếu đi vài phần tự nhiên, không rạng rỡ, không tươi tắn.

Bởi môi hắn cười, nhưng mắt hắn thì không.

Nhìn hắn như vậy, lòng nàng vô cùng đau xót nhưng không biết làm sao để chia sẻ. Nàng hiểu hắn, nên không khuyên hắn đừng áy náy, đừng quá lo, cũng chẳng dám bảo hắn nói ra tâm sự với mình vì nàng biết, như thế là khoét sâu thêm vết thương còn đang âm ỉ của hắn.

Chỉ có thể đứng nhìn nam nhân mình yêu đến nhường ấy một mình khổ sở, dằn vặt, nàng thực sự cảm thấy bất lực.

Rất đau!

Cũng đã bảy ngày rồi.

Yeo Woon vẫn chưa tỉnh lại…

.

.

.

Trong phòng, Dong Soo lặng lẽ ngồi bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Yeo Woon. Thần sắc cậu từ hồi về đây chẳng biến chuyển gì khả quan cho lắm, khiến hắn một ngày rồi một ngày, càng lo sợ, càng bất an.

– Woon ah…

Dong Soo lẩm bẩm cái tên thân thuộc.

Đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu sang một bên, hắn hơi rùng mình khi chạm vào làn da lạnh ngắt.

– Woon ah, ngươi…lạnh quá…

– Ngươi…vốn đã lạnh, ta biết… Nhưng tại sao? Sao cứ ở mãi chốn lạnh lẽo đó mà không tìm một nơi khác ấm hơn?

– Đến cuối cùng…ngươi vẫn chọn cho mình nơi lạnh lẽo, nhất quyết không chịu về bên ta. Ngươi nói bên ta, ngươi được sống dưới ánh mặt trời, vậy thì vì cái gì ngươi không tìm về?

Tới đây, một giọt nước rơi ra, lăn dài trên má hắn, giọng hắn nghẹn đi, tâm can đau thắt. Hắn càng nghĩ càng đau, càng đau càng giận. Con người này lúc nào cũng sáng suốt, thông minh, vì sao đường đi của chính mình luôn chọn bóng tối và ngõ cụt?

Chợt, dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi hắn cảm nhận được chút run rẩy ở đầu ngón tay. Tay hắn không run, vậy thì…

– Woon… Woon ah!

Dong Soo mấp máy môi thử gọi, nhưng Yeo Woon không đáp, chỉ có thân thể càng lúc càng run lên.

– Woon ah! Ngươi sao vậy?

Hắn hốt hoảng quơ tay loạn xạ trên người cậu, không dám dùng lực mạnh vì sợ ảnh hưởng tới vết thương. Yeo Woon như cũ mắt nhắm nghiền, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy như con mèo nhỏ bị lạnh.

Lạnh!

Đầu óc đang loạn lên của hắn chợt nghĩ đến điều này.

Vội kéo tấm chăn trên ngực cậu cao lên một chút, Dong Soo lại chăm chú theo dõi. Có vẻ đã đỡ run hơn, nhưng đôi môi còn thỉnh thoảng giật nhẹ.

Tìm ra nguyên nhân, hắn liền một hơi thở phào. Không suy nghĩ nhiều, Dong Soo lấy ra tấm chăn của hắn, lật lớp chăn đang đắp cho Yeo Woon lên chui vào, phủ chăn mình lên trên rồi nhẹ nhàng nhấc đầu cậu dậy, luồn cánh tay trái qua làm gối, tiện thể ôm lấy vai cậu. Tay phải hắn vòng sang, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn.

Tóc cậu ngang tầm mũi hắn, mùi đinh hương quen thuộc cứ thế trôi vào hô hấp của Baek Dong Soo, nhưng lúc này, không chỉ đinh hương, tóc Yeo Woon còn vương cả mùi thảo dược.

Có được hơi ấm, thân thể Yeo Woon yên dần, Dong Soo thấy vậy cũng an tâm nhắm mắt.

Đêm đó, mặc gió dữ dội gào thét bên ngoài cùng cái lạnh cắt da cắt thịt, Yeo Woon nằm trong vòng tay Baek Dong Soo, ấm áp, an toàn. Mùi hương trên tóc cùng sự an ổn của người bên cạnh dần ru Dong Soo vào giấc ngủ.

Cứ như thế, kết thúc một ngày dài…

.

.

.

-tbc-

_____

 

10 thoughts on “If We Still Have Tomorrow – Part 4

  1. * Gập người * :v Sư phụ a~~~~~
    Ui ghen với vốn từ ngữ của con quá, má chắc phải còn học hỏi dài dài :3
    Chỉ cần còn một cơ hội cho Su là má vui rầu * chấm nước… mũi * Và cũng như là cho Un một hạnh phúc là đủ, má hông cần gì nhiều hết, chỉ mong HẠNH PHÚC là được =v=
    Cảm ơn con gái đã gõ nó, cố lên nhé😀
    Con gõ hay quá rầu, má phải chạy theo hông là bị tụt dốc quá >v<
    ~~~~ FIGHTING ~~~~

    • *gập người thấp hơn*
      Tổn thọ con gái quá má ơi >.< Cùi bắp thế này, má chịu đọc là vinh hạnh của con rồi ^^~ Con má ngoan lắm, biết thân biết phận nữa nên má đừng khen bốc con lên vậy, con gánh không nổi ah *lăn vào lòng má*
      Em con, à không, *cứ cho là* kiếp trước của em con *^^~* sẽ hạnh phúc, má đừng lo *ôm chặt má*
      Cám ơn má đã động viên *hun chụt choẹt*

  2. *đơ~~~*
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    *lã chã* em biết mà, em biết là em ko nên đọc mà *ôm chân* master viết hay quá, em rấm rức hết cả 4 chương *dụi dụi* *lã chã* nhìn cái dòng February 12, 2013 em lại càng khóc, master ơi… chương mới… chương mới đi ko em chết mất TT^TT

    • *túm gáy lên* như đã nói đêm qua, ta…rất bất ngờ ~
      Do khi ấy quá bấn loạn với cả thương tâm nên ta nhào đầu vào viết, chả có đích đến và cũng tính để tự… *bị cấm rồi nên k nói =))*
      Cám ơn em *dụi dụi* *hun hun hun*
      Quốc tế thiếu nhi vui nhé mew mew ~

      • Tự… tự gì ạ? *túm áo* *tròn mắt* tỷ nói đi, tự gì ạ? *tròn mắt trừng trừng*

        dù sao cũng 16 năm cuộc đời đc ăn tết thiếu nhi rồi nên em ko có gì hối tiếc *phẩy tay*

      • Ơ thì tự…tự…tự gì làm sao ta biết >.< Em đừng hung dữ vậy với ta ah ~ *kéo mắt mew mew cụp xuống*

        Sai sai sai!!! Phải là "vẫy đuôi" hoặc "phẩy tai" :3

  3. tay tức là chân trước a master, chứ vẫy đuôi với phẩy tai ko đủ, hay là… hất lông? =))))))) chẹp, lông thế này thì hất gì a~~~ tóm lại là…. em muốn bóc quà!!!!!! *liên hoàn trảo*

    • Ta ủng hộ màn hất lông, chưa bao giờ được mục kiến mèo hất lông nha, chắc thụ vị lắm =)) *chọt chọt* Nào, hất nào ~ trái, phải, trái, phải ~~~ =))

      Vẫy đuôi với tai nó mới đáng yêu em ạ *lấy đuôi ngoáy tai mèo* Vẫy đi em *thổi thổi*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s