A Person Like Tears – Part 5

A Person Like Tears

Author: Boojang

 

-*- Part 5 -*-

Quà Tết cho Violet tỷ tỷ có phần hâm hấp và rất hay mơ mộng của Boo em ^^~

– Khách sạn Mirotic –

Mirotic là một trong những khách sạn bậc nhất thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Shadow, được vinh dự đứng vào hàng ngũ năm sao với mười lăm tầng lầu và là sự lựa chọn hàng đầu cho các buổi tiệc tùng, lễ tiết quan trọng của tập đoàn cũng như các công ty con, hay thậm chí là các quý ông quý bà từ tai to mặt lớn đến trung trung vừa vừa. Mirotic thu hút khách nhờ có không gian rộng, thoáng mát, cảnh sắc đẹp, dễ chịu và quan trong nhất là chất lượng. Cả cơ sở vật chất, phòng ốc, cả phục vụ lẫn dịch vụ, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “tuyệt vời”.

Hôm nay, đại sảnh tầng trệt Mirotic được chọn để tổ chức buổi tiệc ăn mừng việc ký kết thành công hợp đồng giữa Shadow và T.A.T. Hiện tại, không khí trong sảnh đang rất náo nhiệt. Khách mời ngoài những gương mặt chủ chốt không thể thiếu còn có toàn bộ nhân viên của hai tập đoàn, con số lên tới nghìn người nên từ hôm qua nhân viên Mirotic đã phải rất tất bật trang trí, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, đầy đủ vì chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến trước hết là danh tiếng bấy lâu nay của khách sạn, cao hơn nữa là bộ mặt của Shadow.

Đỗ chiếc Mer bạc bóng loáng vào vị trí được bảo vệ hướng dẫn, Yunho ngoái đầu ra ghế sau hỏi.

– Cần anh đỡ không Yoo Eun?

Đáp lại là đôi môi hơi bĩu ra cùng với ánh mắt “đừng có coi em là trẻ con” của cô em gái.

Yunho cười khoái trá rồi với tay bật chốt cánh cửa bên kia.

– Còn cậu, cũng không cần chứ?

Lần này, anh nhận được một cái liếc mắt và nhếch môi của người ngồi bên cạnh.

– Cám ơn, tôi chưa có già đến mức ấy! – Jaejoong thản nhiên đáp rồi mở cửa bước xuống xe.

Yunho cười thầm. Để người này biết được trong đầu anh có ý coi cậu như công chúa mà muốn dìu xuống xe thì anh không xong đâu.

Khi ba người vào đến đại sảnh, khách khứa cũng đã có mặt khá đông. Yunho và Jaejoong đã quen nên không có vấn đề gì, nhưng còn Yoo Eun, cảm giác thật không dễ chịu.

Ba bên bốn phía, nhìn đâu cũng cũng thấy toàn người với người, lại còn ăn mặc sang trọng, cười nói ồn ào khiến Yoo Eun vừa bước chân vào đã choáng và có cảm giác bị ngợp. Cô đặt nhẹ một tay lên ngực, luôn miệng lẩm nhẩm tự trấn an mình nhưng càng vào gần trung tâm, người càng nhiều, tình hình càng tệ. Rốt cuộc chịu không nổi nữa, Jaejoong đành phải nhờ bồi bàn dẫn cô vào nhà vệ sinh.

Tát vài vốc nước lên mặt, cái lạnh giúp Yoo Eun phần nào xua đi bớt nỗi lo sợ phập phồng. Không phải cô sợ vì lần đầu tiên đến nơi đông người thế này mà vì đây là lần đầu tiên trong đời cô tham dự một bữa tiệc lớn như thế, lại còn là tiệc quan trọng của hai tập đoàn làm ăn lớn nữa, cho nên một cô bé chỉ mới mười bảy, lại khá nhút nhát như Yoo Eun đương nhiên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng và thậm chí còn vô cùng căng thẳng. Cô rất sợ mình sẽ vì quá lúng túng mà cư xử thất lễ hay gây ra chuyện gì đó kỳ quặc làm mất mặt Yunho. Ở nhà, Yoo Eun cũng đã chia sẻ với Yunho điều này, nhưng anh lại cứ bảo không sao, không vấn đề gì làm Yoo Eun càng mờ mịt.

Giá mà có Heejang, ít ra mình cũng không thấy lạc lõng giữa rừng người xa lạ thế này…

Nhìn vào chiếc gương phản chiếu khuôn mặt lấm tấm nước của mình, Yoo Eun thở dài ngao ngán.

Thật mong bữa tiệc sớm kết thúc quá đi!

Cô lấy khăn lau khô mặt, trang điểm lại một chút rồi hít vào một hơi sâu để lấy thêm dũng khí. Này là Heejang bày cho cô, còn nói cái gì mà phương pháp chữa trị căng thẳng. Yoo Eun lúc ấy bảo rằng Heejang vớ vẩn, nhưng bây giờ cô lại làm theo.

Xong xuôi đâu đó, Yoo Eun bước ra, ngó nghiêng một chút để xem về đại sảnh phải đi lối nào. Bỗng nhiên, một thân ảnh quen quen rơi vào tầm mắt, chiếm trọn điểm nhìn của cô.

Trước nhà vệ sinh nam bên cạnh, một chàng trai dong dỏng cao, vô cùng bảnh bao và lịch lãm trong bộ vest trắng muốt cách điệu cùng chiếc nơ bướm thắt trên cổ áo sơ mi trắng kẻ sọc ngang đen, đang dừng bước phủi phủi tay áo.

Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, kiểu cách ấy, dù có lẫn trong hàng trăm, hàng vạn người, Yoo Eun cũng có thể chớp mắt nhận ra.

Changmin oppa?

Như sợ bản thân nhìn nhầm, Yoo Eun cứ bất động đứng đó dõi theo từng cử chỉ của Changmin. Anh vốn đã rất thu hút trong bộ đồng phục nam sinh trường Yanoe rồi, ai mà ngờ khi khoác lên người bộ vest trắng, trông anh lại càng đẹp trai và quyến rũ nhường này cơ chứ.

Suy nghĩ “Changmin quyến rũ” bất giác làm Yoo Eun đỏ mặt. Khi ánh mắt lướt qua sống mũi, chạm đến bờ môi anh, trong đầu Yoo Eun bỗng thoáng hiện ra hình ảnh đôi môi ấy kéo lên một nụ cười dịu dàng rồi từ từ, từng chút một tiến lại gần cô. Khuôn mặt anh cũng dần kề sát và chỉ một chút xíu nữa thôi, hai đôi môi sẽ chạm vào nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng…

Nhưng nụ hôn nhẹ còn chưa có, Yoo Eun đã nhanh chóng giật mình. Trời ơi, sao cô lại có cái suy nghĩ táo bạo như thế này được chứ! Áp vội hai bàn tay lên má, Yoo Eun lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh nhạy cảm vừa rồi. Mặt cô đã nóng ran, nếu còn tiếp tục nghĩ nữa, không khéo cô sẽ trở thành ngọn núi lửa bùng phát bất chợt của đại tiệc ở Mirotic mất thôi.

Không ngừng nhắm mắt, vỗ liên tục vào khuôn mặt cho vơi bớt đi chút hỏa nhiệt vừa định dâng trào, Yoo Eun đã chẳng để ý rằng người con trai cô nhìn không rời mắt lúc nãy, bây giờ đang nhíu mày nhìn về phía cô.

Chẳng khác phản ứng của Yoo Eun là mấy, Changmin cũng trước bất ngờ, sau đó là nhìn cô chăm chú. Hành động của cô hiện giờ, dù khiến anh hơi khó hiểu nhưng trong mắt anh vẫn khá là thú vị và đặc biệt vì đi khắp Mirotic lúc này, chả có cô nàng tiểu thư trang nhã nào lại đứng trước cửa nhà vệ sinh mà hết ôm mặt lúc lắc đầu rồi lại vỗ vỗ vào má mình, biểu cảm khổ sở như thế.

Cô khiến anh nhớ tới ngày mưa hôm nào, cũng vì cái bộ dáng như con mèo nhỏ mắc mưa tội nghiệp mà anh chú ý đến cô. Và lúc này đây, anh cũng đang hướng về cô, có khác chăng, bây giờ điều làm anh chú ý không phải là con mèo nhỏ tội nghiệp nữa, mà là một cánh thiên nga giữa hồ.

Có điều, cánh thiên nga Changmin đang nhìn thấy, không mang một màu trắng thuần khiết hay gặp mà là một sắc lan tím nhạt dịu dàng.

Bước đến gần Yoo Eun mà cô vẫn chưa hề hay biết, Changmin hơi hơi nghiêng người cất giọng.

– Làm sao nữa vậy?

Trong tích tắc, mọi động tác của Yoo Eun ngừng lại. Cô mở to mắt, suýt giật nảy mình khi nhìn thấy khuôn mặt khá gần của Changmin.

Mắt anh to quá! Đôi mắt đó nhìn chằm chằm Yoo Eun khiến cô cảm giác khoảng cách gần như vậy có thể hút được người khác vào sâu bên trong, nhất là lúc này anh đã bỏ đi cặp kính làm mình trông có chút thư sinh ấy.

Mũi anh cũng cao nữa, lại còn thẳng, cánh mũi đang cử động nhẹ nhàng theo từng nhịp thở kìa.

Và đôi môi… Uhm…hơi dày, đang hơi hé ra một chút, có thể nhìn thấy được một khe trắng bên trong làn môi…

Anh ấy…đẹp trai quá đi…

Xung quanh Yoo Eun, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, dường như chỉ còn khuôn mặt trước mắt là rõ nét mà thôi.

Shim Changmin, thực sự là một chàng trai rất quyến rũ, hay ít ra, đối với Yoo Eun trong lúc này là như thế.

*Tỷ ơi, em suýt phun máu rồi nè >.<! Mấy dòng này đọc qua thì bình thường, nhưng em gõ khổ sở lắm ah~ >.<!*

Ngốc lăng một lúc, Yoo Eun lại lần nữa giật mình vì giọng nói của Changmin, lời nói ra không giấu được thắc mắc.

– Anh hỏi em bị làm sao vậy? Với cả…sao em lại ở đây?

Yoo Eun nhìn anh, hơi lúng túng đáp.

– Em…không sao…! Em đi cùng anh hai đến. Còn anh là…?

– Anh họ kéo anh đến đây!

Changmin bày ra bộ mặt chán nản, một hơi tiếp lời. Bỗng nhiên, sực nhớ ra điều gì đó, nét mặt Changmin sáng lên hẳn. Môi cười rạng rỡ, anh vui vẻ quay sang nói với Yoo Eun.

– Em nói đi cùng anh hai đúng không? Vậy lát nữa làm bạn nhảy với anh nhé?

– Dạ? Bạn…nhảy?

Yoo Eun ngơ ngác, cô vẫn chưa hiểu ý Changmin.

– Không cần ngạc nhiên như vậy, em đồng ý là được rồi, ok?

Hai tay đặt lên bờ vai Yoo Eun, nắm nhẹ, Changmin vẫn giữ nguyên nụ cười. Yoo Eun tuy không tường tận vấn đề cho lắm nhưng căn bản, cô không thể từ chối lời đề nghị của Changmin, nhất là, thấy anh cười tươi như thế này, sao cô lắc đầu nói không được chứ? Không suy nghĩ thêm giây nào nữa, Yoo Eun nhẹ giọng “Dạ” một tiếng, kèm theo một cái gật đầu.

Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh…

Yunho đang vừa tiếp chuyện với cấp trên, vừa thỉnh thoảng liếc mắt về dãy phòng phía cuối sảnh. Anh đang lo cho Yoo Eun lắm, không ngờ mới vào chưa bao lâu mà cô bé đã căng thẳng đến chịu không nổi như vậy, rồi bây giờ, người còn đông và ồn ào hơn lúc nãy, em gái anh phải làm sao đây? Yunho cũng trách mình sao lại đãng trí đến độ không nói Jaejoong rủ Heejang đi cùng. Có cô bé ấy, Yoo Eun của anh chắc chắn sẽ tự tin và bớt cô độc hơn nhiều.

Như hiểu được tâm tình của Yunho, Jaejoong cứ hễ thấy ánh mắt anh lo lắng đảo đi nơi khác là lại kéo lấy tay anh thì thầm, bảo anh cứ yên tâm, đừng lo lắng quá như vậy, mặc dù cậu cũng lo cho cô bé chẳng kém gì anh.

Lúc này, Yunho và vài người khác đang trò chuyện cùng Vincent Jiao – chủ tịch bên T.A.T. Đang bàn đến ý tưởng của dự án hợp đồng lần này, chợt Vincent nâng khóe môi, cắt ngang câu chuyện đang dang dở, đôi mắt chú mục vào một mục tiêu cách đó không xa.

– Người đóng góp không nhỏ cho đợt ý tưởng lần này mà nãy giờ tôi nhắc đến, chính là chàng trai đằng kia.

Theo hướng nhìn của hắn, mọi người quanh đó đều dõi mắt về phía xa, bắt đầu có vài lời đánh giá nho nhỏ. Riêng Yunho và Jaejoong là mắt mở to kinh ngạc khi đã xác định được chắc chắn rằng đi bên cạnh chàng trai ấy, không ai khác chính là cô em gái Jung Yoo Eun của Yunho.

Vincent đưa tay lên vẫy vẫy để Changmin còn đang nhìn quanh quất trong đại sảnh rộng lớn trông thấy. Anh nhanh chóng đến chỗ hắn, theo lời hắn chào mọi người.

Để ý có một cô gái đi cùng Changmin, Vincent nhìn cô rồi nhìn anh dò hỏi.

– Còn vị tiểu thư đây là…?

– Là đàn em trong trường của em. / – Là em gái của tôi.

Hai thanh âm cùng cất lên, hai người nói ra nhìn nhau sững sờ.

– Đàn em trong trường? Nói vậy…cậu còn đang đi học sao?

– Vâng!

Changmin gật đầu đáp. Vậy ra, đây là anh trai của Yoo Eun.

Yunho nhìn Changmin, ánh mắt mang vài phần phần nể phục. Chừng này tuổi mà nghĩ ra được cốt lõi cho ý tưởng của dự án lần này, quả thực là nhân tài hiếm thấy. Xem ra không thể đánh giá thấp cậu trai có vẻ ngoài hơi chút thư sinh này rồi.

– Thú vị thật! – Vincent bước đến bên cạnh Changmin – Đàn em của Changmin lại là em gái của Phó tổng Giám đốc Shadow. Cái này…có được coi là có duyên không nhỉ, Phó Giám đốc Jung?

– Chủ tịch cứ đùa! – Yunho mỉm cười đáp lại – Nhưng chuyện này thực sự cũng làm tôi bất ngờ nhiều lắm.

– Ha ha ha!!! – Vincent cười lớn vỗ vai Changmin – Nhân duyên này cũng không tệ mà, phải không? – Lời nói của hắn có vài phần trêu chọc anh.

– Hyung!!! – Changmin nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng rồi quay sang Yoo Eun, lúc này không đoán được là mang biểu tình gì.

– Anh ấy đùa thôi, em đừng để ý nhé!

Nói thì nói vậy, nhưng mấy ai biết được hai bên vành tai của Changmin đã hơi đỏ lên rồi. Điều này cũng có nghĩa, Shim Changmin đang rơi vào cảm giác xấu hổ nha.

Rồi mọi người quanh đó mỗi người thêm vào một câu, nói vào một ý, chẳng mấy chốc mà lại rôm rả. Yoo Eun thì đã đỏ bừng mặt từ lúc hiểu ra hàm ý trong từ “duyên” kia của Vincent, may mà có Changmin đứng chắn trước nên lúc đó không có ai nhìn thấy.

Thực sự, nghĩ về Changmin trong giây phút ấy, tim cô đã đập rất nhanh.

Giữa anh và em, phải chi có “nhân duyên” như thế thật thì tốt quá… Changmin ah!

Buổi tiệc cứ thế tiếp tục và như đã hứa, Yunho phải đưa Yoo Eun ra “trình diện” các cấp từ lớn tới bé của Shadow. Ai cũng xuýt xoa trước vẻ dịu dàng, đáng yêu, có phần hơi e lệ càng được tô điểm thêm qua chiếc váy được chọn lựa rất phù hợp với Yoo Eun.

Bên kia, Changmin cũng chả khác. Anh vô tình thành “hàng trưng bày” cho người ta xì xầm, bàn tán, chỉ trỏ. Dù biết toàn là lời khen, thán phục, thậm chí còn có người ghen tỵ với cái đầu của mình, nhưng Changmin vẫn không thấy thoải mái, anh thực sự không thích như thế này.

Mãi cho đến khi một bản nhạc đậm chất romantic từ từ vang lên, không khí mới được thay đổi, tiếng ồn ào ban nãy yên dần. Lúc này, những chùm đèn rực rỡ đều bị tắt hết, thay thế là ánh sáng vàng dìu dịu. Những chiếc đèn pha nhỏ xoay tròn, di trên nền gạch, trên tường, trên tóc tai, quần áo của những người có mặt ở đấy những đốm tròn tròn nho nhỏ.

Yoo Eun còn đang ngơ ngác đứng một chỗ, vài đôi nam nữ trẻ đã nắm tay bước ra giữa sảnh, ôm hờ eo hoặc tựa sát vào nhau, cùng đong đưa theo giai điệu nhạc nhẹ nhàng. Tiếp nối phong trào, đại sảnh càng lúc càng nhiều các cặp đôi như thế, đến khi nhìn lại, Yoo Eun mới ngỡ nàng nhận ra, chỉ còn mình cô là chưa có ai bắt cặp.

Yoo Eun bắt đầu hoang mang theo từng vòng xoay của các cặp đôi quanh mình, có chút ngượng ngùng vì cô chỉ biết đứng ngây ngốc đó mà nhìn người khác, thậm chí trong đầu cũng chả nghĩ sẽ tìm chàng trai nào đó nhảy cùng.

Nên lui ra thì tốt hơn…

Nghĩ vậy, Yoo Eun lùi dần bước chân, chầm chậm muốn ly khai khỏi nơi cô cảm thấy mình thừa thải và rất vô duyên này. Cũng do không để ý, Yoo Eun vô tình đụng phải lưng một cô gái, lúc ấy đang ở thế xoay người nên Yoo Eun mất thăng bằng mà ngã chúi về phía trước, còn cô gái kia được bạn nhảy ôm lại nên không có vấn đề gì.

Những tưởng rằng đã bị một phen mất mặt, nào ngờ lại nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ.

Một cánh tay cứng cáp vòng qua eo, đỡ lấy Yoo Eun đang trên đà ngã xuống, cô còn nghe người kia tặc lưỡi thì thầm trong tiếng thở phào nhẹ nhõm.

– Đi đứng còn không xong, em làm sao nhảy được chứ?

Changmin lắc đầu, dùng sức nâng dậy thân thể Yoo Eun. Lực hơi mạnh nên lúc Yoo Eun xoay người lại, theo quán tính cứ thế bị kéo về phía Changmin.

– Ưm…

Hai đôi mắt mở to hết cỡ khi hai đôi môi bất chợt chạm vào nhau, lực không mạnh, không nhẹ.

Một người sững sờ, đường đột quá nên chưa biết phản ứng thế nào.

Một người lo lắng, hốt hoảng, hạnh phúc, xấu hổ… đan xen, nên đầu óc trống rỗng, cũng không biết phải làm gì.

Hai người cứ thế cũng gần ba mươi giây.

Đương nhiên, Changmin là người dứt ra trước, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, dưới ánh đèn vàng không thể nhìn ra cảm xúc.

Yoo Eun vẫn còn đang bất động.

Một tay ôm nhẹ vòng eo của Yoo Eun, tay kia Changmin nắm nhẹ vai cô, kéo lại gần mình.

– Xin lỗi, anh không cố ý đâu!

Lời thì thầm của anh làm Yoo Eun dần dần hồi tỉnh, cô không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu nói lí nhí.

– Em… không sao…

– Cám ơn anh… đã giúp em..

Changmin mỉm cười.

Nắm lấy bàn tay của Yoo Eun, giọng Changmin nhỏ nhẹ.

– Tiểu thư có vui lòng nhảy cùng tôi bản nhạc này?

Yoo Eun chợt nhớ lại lời của Changmin trước nhà vệ sinh lúc nãy, thì ra khi đó anh là có ý này.

Vài giây sau có tiếng đáp lại, cũng nhỏ nhẹ không kém.

– Vâng…

Hai người hòa mình vào nhạc điệu, mỗi người đeo đuổi một cảm xúc riêng nên hoàn toàn không để ý đến một đôi mắc sáng quắc đang căm phẫn nhìn về phía họ.

Anh…lại vì con bé tầm thường ấy mà từ chối làm bạn nhảy của em? Rồi anh xem, anh sẽ mang đến cho nó cái gì!

Tao sẽ ghi nhớ, Jung.Yoo.Eun.

.

.

.

-tbc-

_____

18 thoughts on “A Person Like Tears – Part 5

  1. OMG có kiss rồi nga, vui quá a, đoạn em tả Chang Min s đọc mà thích quá luôn á
    Cơ mà, s chưa nhận ra tình cảm của Chang Min lắm, không bik CM có thích Yoo Eun không nhỉ hihi

    • Tỷ tinh thật đó nha =))
      Đúng là từ đầu giờ, tình cảm của YE đã quá rõ ràng, còn CM vẫn *bằng bằng như cao nguyên đất đỏ* =))
      Tỷ cầu cho em đừng điên điên khùng khùng mà bùm một phát cho CM của tỷ phải lòng anh nào đi, máu BL của em đang rất rất cao đó ạ *cười dễ thương*😛

  2. “Suy nghĩ “Changmin quyến rũ” bất giác làm Yoo Eun đỏ mặt. Khi ánh mắt lướt qua sống mũi, chạm đến bờ môi anh, trong đầu Yoo Eun bỗng thoáng hiện ra hình ảnh đôi môi ấy kéo lên một nụ cười dịu dàng rồi từ từ, từng chút một tiến lại gần cô. Khuôn mặt anh cũng dần kề sát và chỉ một chút xíu nữa thôi, hai đôi môi sẽ chạm vào nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng…

    Nhưng nụ hôn nhẹ còn chưa có, Yoo Eun đã nhanh chóng giật mình. Trời ơi, sao cô lại có cái suy nghĩ táo bạo như thế này được chứ! Áp vội hai bàn tay lên má, Yoo Eun lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh nhạy cảm vừa rồi. Mặt cô đã nóng ran, nếu còn tiếp tục nghĩ nữa, không khéo cô sẽ trở thành ngọn núi lửa bùng phát bất chợt của đại tiệc ở Mirotic mất thôi.”

    Đoạn này, Yoo Eun đúng là mơ mộng hơn cả tỷ, :)) đúng là người đang iu có khác, thấy ng mình iu đứng đó đẹp vậy là nghĩ lung tung còn mún hun ng ta :))

  3. “Và đôi môi… Uhm…hơi dày, đang hơi hé ra một chút, có thể nhìn thấy được một khe trắng bên trong làn môi…”
    Mê trai đến thế là cùng haha
    Chang Min ng ta bình tĩnh thế, Yoo Eun đã mất hết gọi là khí khái nữ nhi, tội nghiệp Yoo Eun :((

  4. – Hyung!!! – Changmin nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng rồi quay sang Yoo Eun, lúc này không đoán được là mang biểu tình gì.
    Đây là biểu tình của CM?
    Giữa anh và em, phải chi có “nhân duyên” như thế thật thì tốt quá… Changmin ah!
    Đương nhiên là 2 ng có quá nhiều duyên nha, còn phận là do Boo Jang nha :))
    Hai đôi mắt mở to hết cỡ khi hai đôi môi bất chợt chạm vào nhau, lực không mạnh, không nhẹ.
    Đề nghị Chang Min shii chịu trách nhiệm, đây là nụ hun đầu của em nó

  5. *vỗ tay bộp bộp bộp* Tỷ có đi guốc trong bụng em không thế??? *giãy như cá chết* @@ Em định cho CM thích HJ này *đơ mặt* Và CM đẹp trai sẽ bị đá một cú lên mây *cười evil* =))

    Khúc trước WC là em tốn máu nhất đấy, hức~ tả chặp rồi…muốn hun anh chàng thật *mặt đỏ bừng* óe~~~ ứ biết đâu ~~~

    “- Hyung!!! – Changmin nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng rồi quay sang Yoo Eun, lúc này không đoán được là mang biểu tình gì.” => biểu tình này là nói YE ạ🙂

    Duyên có rồi, còn phận hai anh chị, thù thiệt em cũng chưa biết thế nào đây ah *chui chui chui*

    Part 6 chắc sẽ lâu, tỷ thông cảm cho em tỷ nhé *chấm nước mắt* Em phải xem cho con nhỏ phản diện nó mần cái chi~ mà nếu có hơi ác hay bạo lực quá, tỷ cũng đừng bỏ em chạy mất nhé *chớp*

    • OMG s cũng đoán được tình huống này, đọc part trước lúc CM suy nghĩ về HJ là s biết rồi, :)) thường con trai sẽ để ý tới ng ko quan tâm tới ng đó nhiều hơn, vs lại có lẽ tính YE hơi 1 màu chăng, thích CM và nhút nhát quá, s nghĩ nếu có phản diện xuất hiện có khi YE lại khóc v..v còn lúc bước vào khách sạn và thấy ko thoải mái mất bình tĩnh í, nếu là s thì ko vậy đâu haha :))
      Sao cũng được, em đá CM hành hạ CM, khúc cuối cho CM vs YE kết hôn cho s, vs làm CM yêu YE cho s, hành hạ CM đi :(( tội nghiệp YE

      • Thế thì em tự làm khó em mất rồi, hic ~
        Với tình hình này mà CM thích YE thi có vô lý không hả tỷ?
        Do lần đầu em viết truyện kiểu này nên không lường hết được vấn đề, giờ hình như bị rơi vào kiểu tính cách và hoàn cảnh mâu thuẫn mất rùi >.< Lẽ ra em nên làm oneshort, huhuhu~~~
        Vụ ở Mirotic, em bắt chước cái anh trong Protect the Boss ấy =))

      • Kiss ấy à🙂
        PTTB s chỉ tập trung xem Jae vs s thứ chính thôi, ko coi cặp chính nhiều nên ko nhớ lắm
        Em đừng lo, mặc dù là do s đoán được n em viết chưa rõ ràng nên CM vẫn có thể thích YE được, lúc bị đá có YE ở bên chia sẻ, tâm sự, v…v hay em viết theo kiểu CM xem YE ở bên như lẽ đương nhiên, HJ mới lạ nên CM lầm tưởng, đến lúc 1 anh chàng xuất hiện mún cướp YE lúc đó CM mới nhận ra, vậy đó🙂 s thik motip kiểu đó hehe

  6. giận em nên phải hành chàng chứ hành em em đâu có sợ :))
    Với tình hình hiện nay em có thể để CM thích YE hay HJ đều được, tùy vào ngòi bút của em hơn, n tỷ vẫn thích sóng gió🙂
    Còn phản diện bạo lực em đừng lo, cứ viết thoải mái.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s