[InHarry – Shortfic] Can’t stop lovin’ you – Part 1

Can’t stop lovin’ you

Author: BooJang (Boo)

Pairing: Yoo In Ha – Kang Hyung Joon (Harry Borrison)

Note lớn: chẳng có nhân vật nào thuộc về Boo *đau đớn =.=!* nhưng trong fic, hai anh sẽ bị Boo chặt chém, mổ xẻ =))

Note bé: Mượn hoàn cảnh của nhân vật Harry Borrison trong I Miss You một nửa, bịa ra một nửa *không làm sao nhét anh In Ha vào =))* Chắc sẽ có vài yếu tố bất hợp lý và…lách luật để bớt phức tạp khi giải quyết vấn đề🙂

Tất cả là tưởng tượng và quan trọng, Boo không biết nhiều về Yoo In Ha, nên nhân vật này sẽ là “tưởng tượng của tưởng tượng”, chỉ mượn cái tên để thỏa mãn cơn tự sướng và tuki =))

Hết note ^^~

۰۪۪۫۫●۪۫۰ HAPPY LUNAR NEW YEAR  ۰۪۪۫۫●۪۫۰

images

Foreword:

Hắn nhìn thấy cậu lần đầu tiên trong một nhà hàng khá nổi tiếng tại Pháp. Khi đó, hắn đang đợi đối tác của mình, còn cậu, có lẽ là một buổi hẹn hò chăng?

Hắn chú ý cậu từ những bước chân đầu tiên với chiếc gậy luôn gõ xuống nền đất những âm thanh là lạ. Bỏ qua đôi chân tật nguyền, nụ cười rạng rỡ của cậu bên một cô gái hắn chẳng hề biết tên đã cướp đi điểm nhìn trong đôi mắt hắn. Giây phút bắt gặp nụ cười ấy, hắn đã ngỡ mình trông thấy thiên thần.

Lần thứ hai chạm mặt là khi hắn suýt đâm phải cậu đang tập tễnh qua đường do đầu óc cứ lo nghĩ vu vơ. Vội ra đỡ lấy cậu, nghe được câu nói “Tôi không sao!” với thanh âm trầm trầm nhẹ nhẹ cùng nụ cười hơi gượng và một chút nhíu mày đau đớn, hắn biết, “thích” được viết như thế nào trong tâm hắn rồi…

Quen biết cậu một thời gian, hắn nhận ra cậu không phải là người cởi mở, ít bộc lộ cảm xúc cực kỳ. Đối với hắn, cậu chưa bao giờ niềm nở, chỉ có hắn thỉnh thoảng kiếm cớ mời cậu đi uống vài ly để được gặp mặt. Ngồi với hắn, cậu hay nhếch môi cười, nhưng đằng sau nụ cười chẳng rõ buồn hay vui ấy, hắn biết, cậu từng bị tổn thương vì dù có che dấu thế nào, đôi mắt đen trong vắt cũng không lắng đi được nỗi buồn xa xăm thoang thoảng và thậm chí là cả sự hận thù.

Giống như hắn!

Hắn bắt đầu tìm hiểu về cậu, nhưng ngoài cái tên Harry Borrison cùng những thông tin cá nhân căn bản ra, hắn không tài nào biết thêm điều gì khác.

Rồi một hôm, cậu bỗng hẹn hắn cùng uống rượu, khiến hắn bất ngờ và hạnh phúc biết bao. Mang tâm trạng vui mừng đến bên cậu, tim hắn lại chợt nhói lên khi nhìn thân ảnh nhỏ bé, cô độc hết ly này đến ly khác cứ thế uống vào, ánh mắt cậu trong mắt hắn lúc ấy, ngập tràn bi thương…

Cũng trong đêm hôm đó, dìu cậu đã say khướt ra xe sau khi nghe xong một màn lảm nhảm, lúc nhìn cậu tựa vào vai mà an ổn khép hờ đôi mắt, hắn chợt nhận ra, “thích” trong tâm hắn, đã được thay thế bằng “yêu” tự khi nào…

Nhưng sau ngày đó, cậu đối với hắn vẫn vẹn nguyên thờ ơ, lạnh lùng, thậm chí còn có thêm phần nào lảng tránh mà hắn không hiểu vì đâu. Đã có lúc hắn từng nghĩ, nên hay không từ bỏ mối nhân duyên này vì càng tiếp tục, người đau đớn cũng chỉ là hắn mà thôi…

-* Nhân vật chính đây ^^~ (bonus) *-

Yoo In Ha * ngất đo đất vì độ cool và manly của anh chàng🙂 *

Ep05.mp4_001654065

Harry Borrison (Kang Hyung Joon) * đau tan nát vì độ ngược của em nó😦 *

Ep21c.mp4_000488080

-*-*-*-*-*-

– Part 1 –

Từ ngày ấy, đến nay cũng đã hơn năm năm.

Năm năm, hắn chấp nhận mọi sự lạnh nhạt, hờ hững nơi cậu.

Năm năm, hắn nén xuống những cơn nhói lòng để tìm kiếm chút hạnh phúc nhỏ nhoi khi nhìn cậu cười đùa vui vẻ bên người con gái đó.

Năm năm, hắn cứ ôm mãi một mối tình không biết bày tỏ làm sao cho cậu hiểu, vì cậu đơn giản không cần hắn, cũng không cho hắn một cơ hội.

Yoo In Ha hắn, thực sự là một kẻ quá đỗi si tình…

Những tưởng chuỗi ngày như thế sẽ tiếp tục kéo dài không biết đến năm tháng xa xôi nào trong đời hắn thì bỗng một ngày, hắn nhận được tin tức cậu đã trở về Hàn cùng cô bạn gái xinh đẹp.

Hắn ngây ngốc, hắn sững sờ.

Hắn đau đớn, hắn tuyệt vọng.

Cậu đi, không nói với hắn một lời dù chỉ là hai từ “tạm biệt”, hoặc, cũng có thể đó là “vĩnh biệt”.

Cậu đi, bỏ lại hắn cùng tình yêu đơn phương ngốc nghếch, khờ dại, tước luôn của hắn cả cơ hội được nhìn ngắm nụ cười trên đôi môi xinh đẹp từ xa.

Cậu đi, mang theo con tim đã lỗi nhịp của hắn, để lại cho thân xác hắn phần linh hồn giờ đây ngập tràn hình bóng cậu.

Hắn biết, chút rung động trước hắn cậu cũng không có chứ đừng nói là yêu, nhưng như thế này thì…

Em thật vô tình quá, Harry ah…!

.

.

.

Cứ tưởng như thế là đã chấm dứt, là đã có thể đoạn tuyệt.

Cứ tưởng giờ chỉ cần chờ thời gian trôi qua, đến một ngày nào đó, hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau mang tên Harry Borrison, thế nhưng mà…

Tại sao? Tại sao tôi vẫn không thể ngừng quan tâm em…?

Nghe tin cậu bị cảnh sát bắt giam, còn bị trúng đạn, đang nằm hôn mê trong bệnh viện, hắn lại một lần nữa sững sờ.

Nhưng thay vì đau, hắn hốt hoảng, hắn hoang mang, hắn sợ hãi, tim đập loạn lên như trống đánh trong lồng ngực.

Harry của tôi…sao lại ra nông nỗi này???

Gác lại mọi dự án công việc ở Paris, hắn tức tốc đặt vé máy bay quay về Hàn, về nơi hắn không bao giờ muốn trở lại chỉ vì một người luôn hờ hững lạnh, lùng với hắn, nhưng lại chưa bao giờ khiến hắn ngừng để tâm.

Trước khi lên đường, hắn đã nhờ người tìm hiểu căn nguyên cùng tình hình Harry bên ấy, và khi bản thông tin đến tay mình, hắn đã thực sự bị dọa một trận không nhỏ.

Harry của hắn…là kẻ giết người, thậm chí khi tuổi đời chưa tới mười lăm…

Nhưng khiến hắn phải uất nghẹn không nói thành lời, chính là những gì đã đưa đẩy Harry đến hoàn cảnh và con đường ấy, để ngày hôm nay, cậu phải chịu đựng kết cục này.

Đợi tôi, Harry! Dù cho có chuyện gì đi nữa, tôi cũng không bao giờ bỏ rơi em…

*mợ ưi nó sến >///< dựng hết cả da gà rồi >.<*

.

.

.

Gặp được Harry không hề dễ. Bên phía cảnh sát làm vụ này rất gắt gao, hơn nữa, Harry vẫn chưa tỉnh lại. Hắn cũng biết không vội vàng được trong chuyện này, nhưng chỉ có thể ngồi bên ngoài thu thập từng chút tin tức về cậu, ruột gan hắn thực sự như bị cào xé, đau hơn rất nhiều khi phải lặng lẽ dõi theo cậu từ xa.

Cứ nghĩ đến một Harry mắt nhắm nghiền, bất động trên giường bệnh, có thể không bao giờ tỉnh lại hoặc dù có tỉnh lại cũng không còn được người bên cạnh yêu thương, chăm sóc như trước nữa, tim hắn đau như bị ai bóp nghẹn.

Sao có thể đối xử như thế với Harry đáng thương của hắn?

Hắn điên tiết gạt phăng mọi thứ trên bàn, từng tiếng rơi vỡ loảng xoảng chát chúa vang lên cũng không làm nguôi đi phẫn nộ trong hắn.

Hắn muốn gặp Harry!

Hắn muốn đến bên cạnh Harry ngay lúc này!

Hắn muốn nhìn thấy Harry!

Hắn muốn vòng tay ôm Harry thật chặt, mặc kệ cậu có vẫy vùng, có cự tuyệt ra sao!

Hắn sẽ không như trước đây, chỉ si ngốc đứng nhìn vì lúc này, bên cậu không còn người con gái đó nữa.

Đã chẳng còn ai…

Chỉ có hắn!

Hắn vì Harry, dù là tâm can hay tâm trí, đều đã phát điên mất rồi!

.

.

.

Gần nửa năm sau, vòng nghiêm ngặt mới nới lỏng ra đôi chút. Harry cũng đã tỉnh, chỉ có điều, không còn là Harry ngoan độc của ngày xưa.

Tinh thần trước khi hôn mê bị tổn thương quá nặng, ý chí sống gần như chẳng còn nên Harry có thể tỉnh lại được, đó cũng xem như là một kỳ tích đáng mừng.

Bất quá, Harry không có khả năng tiếp thu hay lĩnh hội, mặt này của cậu có thể coi là con số không. Cậu vẫn nhìn thấy, vẫn nghe được, nhưng lại không hiểu, não không phân tích và xử lí thông tin.

Chân bị bắn thương, trong tình hình này không thể tự đi lại, Harry phải ngồi trên một chiếc xe lăn để tiện hơn cho việc di chuyển. Mà cậu cũng rất ít ra khỏi phòng, thường là ngồi hàng giờ trước giường, ngây ngốc đưa ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ, bàn tay thi thoảng đưa lên, bắt lấy khoảng không phía trước rồi thu về, xòe ra, chớp nhẹ đôi mắt trong vài cái rồi hơi mỉm cười.

Hoàn toàn trong vô thức!

Những ý tá phụ trách chăm sóc cậu, đôi khi không khỏi chạnh lòng quay mặt đi mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đang dần trở nên quen thuộc này.

*rất đau…😦 *

.

.

.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, hai người một nam một nữ từ từ bước vào.

“Cậu ấy vẫn nói được vài câu, nhưng hoàn toàn không có năng lực học tập. Vì là án chung thân, nên cậu ấy có lẽ sẽ sớm được đưa vào trại cải tạo, không thể ở lại đây lâu.”

Một y tá đã nói với hai người họ như thế.

Han Jung Woo và Lee Soo Yeon đau xót nhìn Harry, ai nấy ít nhiều đều mang cảm giác tội lỗi với con người đang ngồi trên chiếc xe lăn trong phòng.

Chung quy lại, cũng do lòng tham ác độc của bố Jung Woo và tình yêu không cương quyết của Soo Yoen, Harry mới ôm thù hận, sợ hãi, hoang mang rồi điên loạn, lún vào cái hố tội ác ngày càng sâu, đến khi giật mình tỉnh ngộ thì cũng chẳng còn đường lui cho cậu nữa rồi.

Ngồi lại trò chuyện cùng Harry một lúc, nhưng cậu ngoài đưa ánh mắt trống rỗng hết nhìn người này đến người kia thì chẳng nói một câu nào. Chỉ có chiếc lá khô cuối mùa Jung Woo đưa ra là có vẻ thu hút cậu một chút. Harry với tay cầm chiếc lá, lật tới lật lui xem xét, đôi môi từ từ vẽ nên một nụ cười.

– Xem ra là thích cái này! – Giọng Jung Woo cất lên nhỏ nhẹ.

Soo Yoen nhìn anh gật đầu. Cô đưa bàn tay lên ngang tầm khuôn mặt Harry, nắm hờ lại rồi dần bung các ngón tay, xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ và thì thầm.

– Bây giờ, cậu chỉ cần tạo ra những hồi ức đẹp là được…

Harry dường như không hứng thú lắm với hành động của cô, chỉ nhìn một chút rồi lại chú tâm vào chiếc lá trên tay mình.

Cũng không tiện ở lại lâu, sẵn y tá đang định đưa Harry ra ngoài hít thở không khí một chút, Jung Woo liền xin được giúp đỡ. Anh cùng Soo Yeon đẩy xe lăn dạo một vòng hành lang bệnh viện rồi để cậu dừng lại tại một khung cửa kính, đang trên lầu ba nên từ đó có thể nhìn xuống một khoảng, sau đó hai người tạm biệt rồi rời đi.

Họ đi chưa lâu, trước mắt Harry bỗng nhiên lác đác vài hạt tuyết trắng nhỏ khiến cậu ngơ ngác nhìn.

Rời bậc thang cuối cùng vài bước, Jung Woo và Soo Yeon cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn khung cảnh ngoài trời. Những bông tuyết lấm tấm bám lên tóc và hai bên vai áo khiến cả hai không khỏi vui mừng, điều họ trông đợi rốt cuộc cũng đến…

Tuyết đầu mùa thực sự đã rơi.

Khoảnh khắc hai người hạnh phúc nắm tay nhau đi trong làn tuyết rơi vào tầm mắt Harry. Cậu nhìn theo, có chút lưu luyến thoảng qua trong mắt. Harry vô thức vươn tay về phía trước, như mọi khi định nắm vào khoảng không trước mặt rồi thu về.

Bỗng nhiên, bàn tay đang chơi vơi được một bàn tay ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, mắt cũng bị che khuất, không còn nhìn thấy hai thân ảnh dưới kia…

.

.

.

-tbc-

_____

Harry trong ep21 IMY, càng nghĩ càng đau😦

Mà…ai nắm tay em ấy thế nhỉ~ *lăn lăn* *cuộn cuộn*

26 thoughts on “[InHarry – Shortfic] Can’t stop lovin’ you – Part 1

  1. là lá la là la ~~~~~ hí hí hí . nàng vik Inharry , ta thực vô cùng mừng a ~~~ qà Tết như này thật ko còn gì bằng * đè ra hôn *~~~~

    Ta thấy nàng vik tốt a ~~~ Tiếp tục phát huy nha nàng ~~~ * ôm ôm , cọ cọ * ~~~ Ta chờ chương mới a ~~~

    • *ngạt thở-ing* Nàng chớ manh động ah ~~~

      Fic này ra đời, công nàng lớn lắm nhé =)) Tư tưởng InHarry trong đầu ta toàn bộ đều bắt nguồn từ nàng, chính xác thì không có nàng, ta chẳng bao giờ nghĩ sẽ ghép cặp hai đứa một Đông một Tây, tí xíu liên quan cũng ứ có này *cười*

      Cám ơn nàng động viên *cọ lại* :*

      • í hí hí , ngại quớ ngại quớ , thực ra hồi đầu ta cũng chả nghĩ mình lại đi ship 2 cái đứa dở ng này , cơ mà tự dưng thú tính nổi lên chả hiểu làm sao ~~ cơ mà dầu sao 2 đứa nó có nơi có chốn như vậy cũng tốt hơn ha * cười ha hả * ~~~~

        Cố lên nàng ơi ~~ Hí hí , ta chờ chương mới nha ~~~ Sớm có nha nha ~~~:3 Ta sẽ còn làm nhiều vid Inharry nữa ủng hộ nàng a ~~~

      • Nàng cũng hay thiệt á, tự nhiên làm hai đứa lạ hoắc lạ huơ móc nối lại được với nhau cho huynh đệ tỷ muội có chuyện bàn ra nói vào :3 Ta phục, ta phục ah~~~

        “Ta sẽ còn làm nhiều vid Inharry nữa…”
        Há há há, ta cap lại rồi nhé *cười điên dại* Ta khoái mấy cái vid nàng làm lắm ah :* Cái hôm bữa, thực sự rất an ủi trái tim thiếu nữ mong manh của ta ah~ *dù In Ha xuất hiện hơi ít :”>*

        Ta sẽ cố, cơ mà tiến độ chắc sẽ chậm vì ta bị nhiều thứ đè quá😦 Năm mới vui vẻ nàng nhé😡 Lần đầu ta thức khuya vầy đón năm mới á, gần 2h rồi =))

  2. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SAO TOÀN KẾT THÚC GIỮA CHỪNG THẾ NÀY??????????!!!!!!!!!!!!!!
    TT______________________TT

  3. tỷ tỷ yêu dấu *kéo kéo* em thích thể loại nhẹ nhàng thế này nha *ôm ôm* *cọ cọ* em thích quằn quại, ko thích mạnh bạo nha *cọ a cọ*
    “Harry của tôi…”
    *lăn lăn* *lăn qua lăn lại* *thăng hoa – ing*
    cơ mà…
    CÁI CON MỤ ZOE KIA!!! MẮC MỚ CHI MÀ ĐẨY XE NGƯỜI TA ĐẾN CÁI KHUNG CỬA RỒI BỎ ĐÓ ĐỂ NHÌN MỤ TUNG TĂNG HỚN HỞ CHẠY RA VỚI CÁI THẰNG CẢNH SÁT KIA CHỨ?!?!
    *cắn khăn* *nhay nhay* *nghiến nghiến* em vẫn còn hận cái mặt mụ ngửa lên há mồm nhìn tuyết trong vid của Hemin tỷ *khóc* 55555555555555~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    *sụt sịt* cảnh cuối… *sụt sịt* ấm áp quá, thật an ủi trái tim fangirl mà
    “Nắm tay tôi, đừng nhìn họ nữa.
    Hãy quên đi những điều làm tổn thương em.
    Tôi sẽ nắm tay em, bảo bọc và chở che, xoa dịu và dìu dắt.
    Còn có tôi ở đây kia mà? Em không cần quay đầu lại, chỉ cần nhắm mắt, thả người vào lòng tôi.”
    bệnh sến súa của em lại bắt đầu *thẫn thờ*
    tỷ viết rất hay, nhịp văn đi theo mạch cảm xúc của nhân vật nên nó có thể có đôi chỗ ko mượt, nhg nó bước theo những bậc thang riêng và hài hòa
    còn 1 điều cuối, “thân ảnh” thường dùng trong văn cổ trang, văn hiện đại ko thích hợp lắm
    vậy thôi, em yêu tỷ, tỷ cố lên nhé *moa…!*

    • Em hợp gu với tỷ rồi *xiết chặt* Tuy đọc bạo lực cũng nhiều nhưng để lại dấu ấn cho tỷ chỉ có thể là nhẹ nhàng ấm áp văn thôi ^^~ * mà sao con bé này thích cọ vậy trời @@~*

      Zoe chỉ làm nền, nên em đừng tức giận chi cho nó…mau già em ạ *đắp dưa leo lên mặt*

      “Nắm tay tôi, đừng nhìn họ nữa.
      Hãy quên đi những điều làm tổn thương em.
      Tôi sẽ nắm tay em, bảo bọc và chở che, xoa dịu và dìu dắt.
      Còn có tôi ở đây kia mà? Em không cần quay đầu lại, chỉ cần nhắm mắt, thả người vào lòng tôi.”
      Cái này hay quá, rất hợp hoàn cảnh, lại trùng với ý nghĩ của tỷ nữa… *thẫn thờ theo*
      Là em tự mần đó hả pé? :”>

      Tỷ like mạnh phần cuối *ôm hun*
      Rất rất rất cám ơn em đã góp ý, tỷ sẽ chú ý việc sử dụng từ ngữ, cơ mà tương lai nhầm lẫn chắc chắn có vì tỷ cực dở khoản này, nên nếu em thấy sai, cứ chỉ cho tỷ biết với nhé😡 Cám ơn em nhiều *moah~*
      Tỷ nhất định sẽ cố, sẽ cố ah *lăn vòng tròn*

      • em mắc bệnh thích rúc vào người ta mà *cọ a cọ*

        vâng, đọc fic tỷ xong em tự mần tự kỷ mấy câu đó
        khác với cảnh cuối cùng của SuUn trên cánh đồng xoáy sâu vào tâm can, giống như… 1 cái hố sâu hoắm giữa trời đất trống trải, cảnh Harry ngồi ngơ ngác bên khung cửa kính lại giống như hòa vào ánh sáng thuần khiết nhạt nhòa của tuyết đầu mùa, giống như sẽ cứ như vậy mà bị nhấn chìm, vùi lấp
        ám ảnh quá *lẩm bẩm*
        chắc tại em đọc nhiều manga quá, tưởng tượng thành Inha bịt mắt, nắm tay, kéo Harry ôm trọn vào lòng rồi từ từ chìm vào bóng tối, y như yêu tinh cổ thụ bắt mấy thằng ngẩn ngơ trong truyện cổ Nhật =)))))))))))))))))

        trước SuUn em toàn viết hiện đại mà, đang drop 1 fic lấy bối cảnh châu Âu trong thế chiến thứ 2, kiểu này… làm sao quay lại đây? *cào tường*

      • Thề với trời đất, tỷ không dám nghĩ khúc cuối part này có đủ cơ để ám ảnh bất kì reader nào *ngửa mặt lên trời nghiêm nghị*!!! Lúc tưởng tượng để gõ ra, tâm cũng thoang thoảng đau là cùng, không ngờ lại chạm đến được em *run run*
        Cảnh “Inha bịt mắt, nắm tay, kéo Harry ôm trọn vào lòng” này rất có thể sẽ có ah ~ *lăn như điên*
        Trời ơi, riết hồi em làm tỷ cũng…hóng phần hai quá *đập đầu vào hũ dưa món* Hu hu hu~ Yah, bắt đền em đấy >.<

        Mà nè *khều khều* em … có đọc ya không vậy? Hay dừng lại ở SA thôi *ngại* Tỷ đây *vỗ ngực* một thời trùm đọc ya này, bộ nào vẽ đợc được là ôm vào hết =)) Giờ thì kiếm bản đã trans rồi đọc cho đỡ mệt óc ^^~ mệt tim với tốn máu thôi😛

  4. nàng ơi, hãy cho Harry hạnh phúc và bình yên nhe! Con người ấy đã tổn thương quá nhiều rồi! Ta chỉ mong thế thôi! cám ơn nàng đã viết fic nhe!

    • Ta viết để thay đổi cái kết phải ngồi xe lăn trong trại cải tạo cho em ấy mà *đau lòng*

      Con người ấy sẽ hạnh phúc thôi, không hạnh phúc ta cũng sẽ…ráng nhét hạnh phúc vào đời em ấy ^^ Cám ơn nàng đã ủng hộ *ôm*

  5. tỷ cứ bắt đền *cười gian* nhớ nhanh nhanh ra chap mới nhé *ôm ôm* *nhéo nhéo*
    em có đọc ya, nhg mà chủ yếu toàn đọc doujishin của những truyện em thích thôi chứ ít khi thích 1 bộ ya riêng =w=

  6. Ta mún chửi, quà cho ta, mà chưa vik xong hả =.=
    Ghét, biết đừng coi @@ *lăn*
    In Ha trúng tiếng sét ái tình nha, mà cuồng si dữ luôn, chắc sẽ HE nhỉ, không thì *bóp cổ Jang* :))

    • Ớ, em…có nói là đã viết xong đâu ạ *mặt ngu ra* Còn đang lết nằm lết bò ra đấy cơ ~~~
      Đây là quà em tặng chung á, còn quà riêng của tỷ em ưu tiên mần trước Tết mấy ngày luôn còn gì =.=!
      In Ha trồng cây si mà ^^~ Có điều chưa chắc ảnh chỉ chăm mỗi cây si ấy thôi ~ *cười evil*

      p/s: Tỷ bóp chết em bây giờ là anh In Ha đẹp trai của tỷ bơ vơ đó nha *giãy giãy*

  7. Áh áh, xin chào nàng nhé * ôm *. Chỉ cần thấy fic của Inharry là ta phỡn, heheheh. Viết tip đi nàng, ta hóng quá, * ngồi hóng *. Inha iu Harry diên cuồng lun nà, kakakaka. Nàng hãy cho Harry được hạnh phúc nha nàng, hãy để Inha xoa dịu nỗi đau của Harry nhé nàng….. Quá ám ảnh 1 Harry si tình, đau khổ, tuyệt vọng, điên cuồng trả thù để rồi cuối cùng vẫn là 1 Harry cô độc trong 4 bức tường…òa òa òa. Viết típ nhanh nha nàng, * hóng quá *………

    • Thứ nhất là cám ơn nàng đã ghé thăm tệ xá và rất vui khi biết nàng cũng yêu InHarry :*
      Thứ hai là nếu theo đạo InHarry, vậy chắc nàng có trong hội Hắc Sa trên FB đúng hem nàng??? *ôm lại* Nàng có đọc lại com này thì cho ta biết FB nàng nhé ^^~
      Hai đứa nó sẽ hạnh phúc mà, ta cũng không muốn ngược tâm ta thêm lần nữa vì Harry đâu *chấm nước mắt*
      Cám ơn nàng đã thích fic ^^~ Hẹn gặp nàng ở part 2 trong tháng ba nàng nhé, mong nàng tiếp tục ủng hộ *cúi đầu*

      • Chào buổi sáng cả nhà. Ta cám ơn nàng còn chưa hết vì viết Inhrry cho ta coi nữa mà * ngàn lần cám ơn *, * mắt nong nanh *….Ta đây văn chỉ vừa đủ điểm đậu thui nên chắc là làm reader dài dài, kekeke. Nhưng mà chỉ cần nàng nói là sẽ cho Harry hạnh phúc là ta đã MÃN NGUYỆN lắm lắm lắm..rùi. Chỉ mong rằng Harry sẽ bình yên. * Ôm chặt *……nàng làm ta hạnh phúc quá….. Để ta like hội Hắc Sa trên face mới được.
        P/S: nàng có hay vào bên kites- I miss you/ Harry không??? Các nàng bên đó cũng pấn Inharry ko kém gì ta và nàng đâu….hohoho.

      • Ta không hoạt động bên Kites nàng ơi ~ *chấm nước mắt* Nhưng cũng quen được vài người bên ấy trên FB thì phải ^^~
        Ta vốn nguyên thủy là SooUn shipper kìa, rồi vào Hắc Sa trên FB mới được nàng Hemin Jung truyền bá tư tưởng InHarry cho đó *ngại*
        Ta đã ngoảnh mặt làm ngơ hai đứa một thời gian, đến khi nàng ấy đổi cover hội thành cái hình hai đứa abcxyz nhau thì thú tính nó trỗi dậy nên mới lăn đi viết fic nè *che mặt*
        Nàng nếu được thì add FB ta nhé ^^~ Còn mún thân mật hơn thì cứ gọi ta là Boo nhe ^^~
        http://www.facebook.com/boo.jaejae.3?ref=tn_tnmn
        Ngày lành :*

  8. Tiếc quá nàng ko hoạt động bên Kites. Bên đó cũng hoạt động dữ dội lắm…À mà t nghĩ chắc là nàng cũng còn trẻ nhỉ … SV phải ko ??? Hehehe, vậy là ta già hơn nàng rùi, anyway dù sao cũng rất vui vì đã mần quen nha…*hun*, *ôm*…..

    • Ớ, thế em gọi là ss hay tỷ tỷ nhé ^^~ *em thích tỷ tỷ hơn :P*
      Dạ em vẫn còn là SV, còn tỷ đi làm rồi ạ? Trong nhóm sát thủ em quen hình như mới chỉ mỗi Gaumeo tỷ là ra trường, đi làm rồi thôi, cơ mà cũng con nít lắm ^^~
      Tỷ cứ gọi em là Boo nha tỷ ^^~ Em cũng rất vui được quen với tỷ *cười toe toét* :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s