[YunJae – Oneshot] I Miss You – Happy New Year 2013

I Miss You

Author: Boo

~^^- HAPPY NEW YEAR EVERYONE -^^~

Đây là quà năm mới của Boo, do vướng thi cử nên ra lò hơi muộn :) Chúc tất cả một năm bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, mọi điều như ý nhé :*

jj (291) 425758_320108158052145_621702293_n

Seoul những ngày cuối năm…

Nhanh thật đấy, thoắt cái đã sắp qua thêm một năm nữa rồi…

Kim Jaejoong thong thả dạo những bước thật từ tốn trong siêu thị. Cũng mới gần hai tuần không ghé thôi, thế mà hàng hóa “lột xác” nhanh đến không ngờ. Những sản phẩm dành riêng cho mùa cuối năm bày ra la liệt, tạm chiếm chỗ các mặt hàng cũ một thời gian. Tuy đây không phải lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng Jaejoong cũng choáng ngợp đôi chút vì hàng mỗi năm mỗi kiểu, mỗi đa dạng và nhiều.

Người đi siêu thị rất đông, ai nấy đều có vẻ bận rộn, hối hả nhưng không giấu được niềm vui trên gương mặt. Bên cạnh Jaejoong, một cặp đôi cũng đang hào hứng chọn những gì mình cho là tốt nhất cho năm mới. Thi thoảng có tranh luận với nhau, nhưng cuối cùng chàng trai luôn nhường phần thắng cho cô gái. Nhìn họ hạnh phúc, Jaejoong lặng lẽ nở một nụ cười.

– Lấy cái này đi! – Một cậu trai cầm lon cafe màu nâu nhạt định bỏ vào giỏ xách.

– Cái này tốt hơn chứ??? – Một cậu trai khác giơ lên lon cafe màu xám, chụp lấy bàn tay đang cầm lon cafe màu nâu của người kia.

– Nhưng tớ thích loại này hơn! – Vẫn kiên quyết chọn màu nâu.

– Không ngon đâu! Cứ lấy loại này cho tớ! – Vẫn không chịu buông tha màu xám.

– Này, cậu nhường tớ một lần không được sao?

– Yah, cafe là thuốc chữa buồn ngủ của tớ đấy, uống không đúng loại sẽ không có tác dụng đâu…

Tớ nhớ…

Khi ấy, cậu chẳng bao giờ nhường tớ, dù là trong bất kỳ tình huống nào…

Dừng lại ở khu vực đồ đóng hộp, Jaejoong đảo mắt tìm cafe lon màu xám. Cầm một lon trên tay, cậu khẽ mỉm cười.

Màu xám này, nhưng cậu…liệu có còn thích nó nữa không?

Cũng không suy nghĩ nhiều, Jaejoong lấy thêm vài lon nữa bỏ vào chiếc giỏ trống không. Lướt qua thêm một số gian hàng hải sản và thức ăn khô đóng hộp, chiếc giỏ không cứ thế chẳng mấy chốc đã đầy.

Thanh toán hóa đơn xong xuôi, Jaejoong xách bịch đồ to bự hướng cửa chính siêu thị đi tới. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi cậu nổi lên bài nhạc chuông quen thuộc. Jaejoong nhấc máy, ra là Junsu.

– Junsu ah?

– Vâng, hyung! Em gọi để báo với hyung là bọn em đã thống nhất ý kiến, quyết định năm nay sẽ đón năm mới ở nhà hyung chứ không đi lang thang như năm ngoái nữa… – Vừa nghe giọng Jaejoong, Junsu tuôn luôn một tràng dài.

– Hả? Khoan? Nhà hyung á? – Jaejoong suýt làm rớt bịch đồ khi nghe tin động trời này.

– Hyung yên chí, bọn em sẽ lo nguyên vật liệu cho việc ăn uống từ A tới Z, hyung chỉ cần đứng bếp múa chảo thôi… – Lần này là giọng hào hứng của nhóc Changmin.

– Phải đấy, và hyung cũng cứ yên tâm, bọn em sẽ lo cả phần trang trí nhà cửa cho hyung nữa, bảo đảm chúng ta sẽ có một bữa tiệc đón năm mới thật hoàng tráng và tuyệt vời… – Yoochun giựt điện thoại chen vô.

– Nhưng mấy đứa có bàn bạc cũng phải có mặt hyung chứ? Đùng một cái đã tự tiện quyết định hết rồi là sao? – Jaejoong khóc không thành tiếng.

– Thì giờ bọn em nói với hyung rồi nè!!! – Cả ba cái miệng bên kia đồng thanh.

– Mình cứ vậy đi nhé, Jaejoong hyung! – Yoochun nhanh chóng chốt hạ rồi gác máy. Nói qua nói lại một hồi, nguy cơ Jaejoong từ chối là rất cao nha.

– Ah, chờ đã…! – Còn chưa nói hết, Jaejoong đã nghe “bíp bíp” trong điện thoại.

Thôi thế là xong, dự định một mình đón năm mới trong yên lành của Kim Jaejoong, sau cuộc điện thoại vừa rồi đã chính thức tan thành tro bụi.

Bước ra cửa lớn, Jaejoong ngẩn người trong giây lát khi nhìn thấy lấm tấm tuyết tung bay. Vài bông tuyết nhẹ nhàng đến bên, đáp xuống vai chiếc áo lông dày Jaejoong đang mặc.

Jaejoong thoáng thẫn thờ, cảm giác như hòa lẫn trong làn gió tuyết giữa không trung, có tiếng ai đó đang gọi tên cậu.

Jaejoong ah…

– Ah, tuyết… Jaejoong, Jaejoong ơi, tuyết kìa! – Một cậu trai trợn mắt nhìn ra cửa sổ la lên.

– Đâu? Đâu? Rơi rồi à? – Một cậu trai khác vội vã chạy từ nhà trong ra.

– Ừ, nhưng còn nhẹ lắm, ra ngoài chơi chút đi!

Nghe lời đề nghị, cậu trai kia thích thú gật đầu, và rồi cả hai như con nít, lao vào cơn mưa tuyết đang lất phất rơi…

Được một lúc, đầu và hai bên vai đã dần lấm tấm những bông tuyết nhỏ. Cậu trai kia thì có vẻ như không hứng thú gì với tuyết nữa rồi, thế nhưng Jaejoong vẫn đang còn nghịch tuyết rất say mê.

– Lạnh quá đi mất! Jaejoong à, vào trong đi! – có người giục.

– Một lát nữa đã~! – người kia lại chưa muốn vào.

– Haish…!!! – Không biết nói gì nữa, cậu trai tội nghiệp đành đứng một chỗ vừa run vừa chờ. Bỏ người ta vào trước cũng được thôi. Nhưng…lại không đành!

Một lúc sau…

– Yah! Kim Jaejoong! Không muốn bệnh thì vào nhà ngay! – điên tiết quát lớn. Lạnh lắm rồi, đứng ngoài này nữa khéo đông thành đá mất thôi!

– Ừ! – Hình như cũng đã nghịch chán, Jaejoong cười cười rồi phủi tay đi vào.

Bỗng…

– Thiên…sứ? – Cậu trai sắp bị đông thành đá ngẩn ngơ, lắp bắp.

– Hả? Gì cơ? – Không hiểu.

– Cậu…trông cứ như…thiên sứ ấy!

Giây phút bắt gặp nụ cười trong tuyết lúc Jaejoong quay đầu lại, người kia thực sự đã nghĩ như thế.

Là thiên sứ của mùa đông…

“Trông cậu cứ như thiên sứ ấy…”

Tớ nhớ, hồi ấy cậu đã từng nói vậy…

Thế còn bây giờ?

Tớ bây giờ…còn có thể là thiên sứ trong mắt cậu như hồi ấy nữa hay không?

Siêu thị vẫn tấp nập kẻ ra người vào, bỗng một cô gái vô tình đụng phải Jaejoong. Cậu giật mình, thoát ly khỏi dòng hồi tưởng. Thấy người kia đang rối rít xin lỗi, Jaejoong vui vẻ mỉm cười, bảo rằng cậu không sao.

Thổi nhẹ vào những bông tuyết nhỏ trên vai áo mình, lòng Jaejoong chùng lại. Không hiểu vì sao, nhưng tim cậu bỗng dậy lên một cảm giác mãnh liệt.

Cảm giác nhớ ai đó điên cuồng…

Năm nay, cậu có về không?

Cậu…sẽ về chứ?

Về đi mà…!

Jung Yunho…!

.

.

.

Ngày cuối năm…

Không hề yên ắng và tĩnh mịch như ngày này năm ngoái. Hiện tại, nhà Kim Jaejoong, không khí đang vô cùng náo nhiệt và ồn ào.

– Ê Yoochun, cái này gắn ở đây được không?

– Yoochun hyung, phải treo cái này ở chỗ nào?

.

– Ủa, sợi kim tuyến tôi vừa để đây… Trời ơi, Changmin!!! Ai bảo em cắt nát ra hết trơn vậy???

– Chứ không phải lấy cái này rắc khắp nhà sao?

.

– Yah, Junsu! Cậu đừng bới tung lên vậy chứ, rối hết rồi kìa!

– Sao lại quát tớ? Changmin bảo phải xáo lên, có nhiều màu sắc cho đẹp mà?

– Đừng lộn xộn nữa, đi bơm bóng cho tớ đi!

Đứng trong bếp, Jaejoong thật sự đang phải dở khóc dở cười vì sự nhiệt tình quá mức cần thiết của ba con người này.

Nhớ có năm nào, cũng vì cái sự nhiệt tình thái quá ấy mà căn bếp yêu quí của cậu bị tàn phá thảm hại và có cả nguy cơ cháy nhà khi ba kẻ đang loay hoay trang trí nhà cho cậu ngoài kia xung phong giúp cậu làm bếp. Cậu cũng đã từng đau đến đứt ruột khi nhìn đống chén bát từng chiếc một nói lời chia tay khi Junsu và Yoochun hào hứng nhận nhiệm vụ rửa chén đĩa giúp cậu. Changmin thì lần nào cũng đem đến cho cậu ngạc nhiên và bất ngờ với sức ăn khủng khiếp cùng cái bao tử dường như không đáy… Nói chung, một cũng rắc rối lắm rồi, đằng này cả ba hợp lại, chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện thôi.

Bắc lên bếp một nồi nước lớn, Jaejoong vặn to lửa một chút cho mau sôi. Món chính của ngày hôm nay chính là nó – lẩu hải sản. Toàn bộ nguyên liệu và gia vị đều được chuẩn bị theo ý của nhóc Changmin. Jaejoong nhìn qua các thứ, rất đầy đủ, chu đáo và không sót lấy một gia vị nhỏ nào. Cậu chợt bật cười. Nhóc này, đâu phải chỉ biết có mỗi ăn.

Nhìn nồi nước từ từ nổi lên bọt khí, khuôn mặt Jaejoong lại thẫn thờ.

– Thơm quá đi~ – Hít vào một hơi sâu, một cậu trai xuýt xoa khi hương thơm vô cùng hấp dẫn tràn vào mũi – Tớ đoán nhé, là canh kim chi?

– Ừ, kimchi đó, muốn thử không? – Cậu trai đứng bếp mỉm cười nháy mắt.

– Thử liền! – Lao như bay về cái nồi đang nghi ngút khói, cậu trai mở to mắt chờ đợi.

– Nói “A” đi nè! – Cậu trai kia múc một muỗng canh, đưa lên miệng thổi thổi.

– A! – Ngoan ngoãn há to miệng, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm muỗng canh.

– Uhm, tớ đổi ý rồi! – Thổi nguội xong, cậu trai hồn nhiên trút hết muỗng nước vào miệng mình.

– Yah, sao lại thế? Chơi gì kỳ vậy hả? – Hụt ăn, cậu trai nhăn nhỏ, nắm bàn tay đang cầm muỗng kéo về phía mình.

– Ư…

Lực kéo mạnh, lại bất ngờ nên gây ra một tai nạn nho nhỏ. Tiếng “Ư” vừa rồi phát ra từ cậu trai cầm muỗng canh khi đôi môi vô tình chạm vào môi cậu trai nếm hụt canh kimchi vừa nãy.

Cả hai ngây người, mắt mở to, toàn thân bất động, hai làn môi vẫn như thế không rời.

Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng…lại không tệ chút nào!

Bỗng nhiên, một người dời bàn tay mình ra phía sau gáy người đối diện, hơi nhấn người ấy về phía mình, chính thức biến cái chạm môi do vô tình thành một nụ hôn hữu ý, từ từ từng chút một, nhẹ nhàng…

…và ngập tràn say mê…

Khoảnh khắc đó, có một người cảm nhận được vị ngọt ngào khôn tả nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi, người còn lại, ngoài vị ngọt ấy, còn vương thêm chút vị cay nồng của canh kim chi…

Khi đó, cậu thực sự đã làm tớ quá bất ngờ…

Nhưng cũng thật hạnh phúc…

Yunho ah, cậu biết không?

Nụ hôn ngày ấy…

Cả cậu nữa…

Tớ nhớ…

Nhớ lắm… Yunho ơi…!

Bất giác chạm nhẹ vào môi mình, không có hơi ấm từ đôi môi ai đó khiến Jaejoong cảm thấy thật lạnh lẽo. Trong đáy mắt, nước đã bắt đầu trào ra…

– Hyung! Hyung ah! Jaejoong hyung!!!

Giật mình vì âm thanh cá heo cao vút, Jaejoong đánh rơi cả chiếc muỗng múc canh đang cầm, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

– Jun…su?

Rồi chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình, cậu quẹt vội nước mắt, lúng túng cúi xuống nhặt chiếc muỗng.

– Hyung không sao, xin lỗi…

Giọng Jaejoong nghẹn lại.

– Em chỉ muốn nhắc hyung, nước sôi nãy giờ rồi hyung kìa!

– Hả? Nước? Thôi chết rồi!!!

Nhìn nồi nước khói bay nghi ngút đang ùng ục nổi bong bóng, Jaejoong suýt tá hỏa. Vội vàng mở nắp, cậu trút những gì cần thiết cho nồi lấu hải sản vào.

– Không sao, chỉ là nước sôi quá thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến hương vị đâu.

Jaejoong nhìn Junsu cười cười. Junsu nghe thế cũng vui vẻ gật đầu rồi lại lon ton chạy ra.

Lẩu hải sản…cậu cũng rất thích món này đúng không?

Cậu thích cua biển lắm, nên nếu để cậu múc trước, chắc chắn mọi người sẽ chẳng còn cua mà ăn đâu…

Tớ nhớ…

Tớ nhớ mà…

Ngoài phòng khách…

– Thật sao? Hyung ấy…khóc à? – Yoochun thì thầm.

– Tớ bịa chuyện làm chi? Người thất thần, nước mắt rơi ra lúc nào cũng có biết đâu… – Junsu thở dài.

– Tội nghiệp hyung ấy quá đi, hay là ta cứ… – Changmin lên tiếng.

– Không được! Muốn thế thì phải làm ngay từ đầu, giờ đã đến nước này, thôi thì…dành cắn răng nhìn hyung đấy đau thêm một lúc nữa vậy! – Yoochun bất đắc dĩ nói.

– Haish… – Hai người kia ôm mặt thở dài.

Gần tám giờ tối…

Jaejoong có chút bất ngờ nhìn thành quả của ba tên tưởng-chừng-như-vô-dụng kia. Căn nhà nhỏ đơn giản của cậu, bây giờ giăng đèn kết hoa rực rỡ y như người ta tổ chức đám cưới vậy.

Mà nghĩ tới đám cưới, Jaejoong lại thấy hơi lạ kỳ. Dù gì đây cũng là để đón năm mới, dùng nhiều màu đỏ không nói đi, nhưng sao dây hoa, dây kim tuyến, bong bóng… đều kết hình trái tim to, nhỏ đủ kiểu, đủ thể loại thế này? Tuy nhiên, thắc mắc thì thắc mắc, Jaejoong vẫn bị sự hoành tráng của nó đánh gục.

– Ngạc nhiên chưa? Công sức cả buổi chiều của em đấy! – Yoochun tự hào vênh mặt lên khoe.

– Ê này, cậu tính một mình cướp trắng công sao? – Junsu huých rõ đau vào vai Yoochun – Tớ chạy qua chạy lại nhiều đến nỗi chân muốn sưng lên rồi này!

– Cả em nữa! – Changmin nhanh nhẩu xen vào – Không có em thì liệu với cái chiều cao khiêm tốn ấy, hyung có với lên tới cửa sổ và trần nhà được không?

– Yah, Shim Changmin!!! – Bị chạm vào nỗi đau, Yoochun nổi sùng tính làm một trận đại chiến với thằng nhóc.

– Thôi thôi, hyung can mấy đứa mà! – Jaejoong lên tiếng ngăn lại cuộc ẩu đả – Thực sự mấy đứa làm hyung rất ngạc nhiên đấy! Cả ý tưởng, cả cách bố trí…phải nói là không chê vào đâu được – Lướt mắt khắp nhà một lần nữa, Jaejoong mỉm cười hài lòng.

Bên kia, ba đôi mắt len lén liếc nhìn nhau, ba cái miệng lén giấu một nụ cười ngầm.

Tới giờ rồi…

Chợt nhớ ra điều gì đó, Yoochun ngó nghiêng khắp nhà rồi thốt lên một tiếng, đập bốp hai tay vào nhau.

– Ah, quên mua nến mất tiêu rồi!

Junsu nghe thấy thế liền nhíu mày cằn nhằn.

– Hay chưa, vậy mà lúc chiều hỏi có còn thiếu gì không thì cứ vỗ ngực tự tin không thèm kiểm tra lại…

Changmin cũng được thế chen vào.

– Đường đối diện có hàng tạp hóa đấy, hyung đi mau về mau nha~

– Gì mà tạp hóa! – Junsu cắt ngang – Ở đấy chỉ bán nến loại thường thôi. Chúng ta cần nến bảy màu kìa, không thì cũng uổng công lăn lộn chiều giờ.

– Thôi khỏi đi! – Jaejoong xua tay – Phiền phức thế mà làm gì, mọi người ngồi chung một bàn ăn với nhau là vui rồi, không có nến cũng chẳng sao…

– KHÔNG ĐƯỢC! – Ba người kia đồng thanh la lên.

– Hả? Sao lại phản ứng dữ vậy? – Jaejoong nhíu mày thắc mắc.

– Ơ…ah… – Biết bị hố, Yoochun gãi đầu gãi tai lựa lời – Hyung chẳng biết gì cả, nhà đã trang trí theo kiểu này thì dứt khoát phải dùng loại nến ấy, nếu không thực sự rất uổng công đó! – Về mặt này thì anh nói đúng, trong sách tham khảo ghi như vậy.

– Hyung không biết bọn em đã vất vả thế nào đâu, bây giờ không có nến, chẳng hóa công sức từ chiều tới giờ đổ sông đổ biển cả sao? – Changmin xụ mặt.

Nhìn vẻ ủy khuất của cả ba, Jaejoong thực sự không nói lại được điều gì.

– Thôi được rồi, đừng trưng cái mặt ấy ra nữa… – Jaejoong thở dài, đúng là không sớm thì muộn cũng phát sinh rắc rối mà.

– Nến bảy màu đúng không? Hyung đi mua về cho mấy đứa rồi dọn bàn ăn tối nhé, chịu chưa? – Jaejoong nháy mắt.

– KHÔNG CẦN! – Một lần nữa, ba cái miệng lại đồng thanh.

– Hả? – Jaejoong trố mắt ngạc nhiên. Lại chuyện gì nữa đây? Ba cái đứa này, sao cậu cứ có cảm giác hôm nay chúng nó kì lạ một cách bất thường.

– Việc trang trí là của bọn em, nên có thiếu sót gì cũng phải do bọn em chịu trách nhiệm. Hyung ở nhà chờ nhé, bọn em sẽ về ngay thôi.

Kiếm được cái lý do chính đáng, Yoochun mừng như bắt được vàng. Nói câu đó với Jaejoong xong, anh kéo hai người kia ra cửa, để lại cậu với ánh nhìn đầy thắc mắc phía sau.

Cánh cửa khép lại, tiếng nói vang vọng của ba kẻ ồn ào kia xa dần. Lúc này, khi chỉ còn một mình trong ngôi nhà nhỏ, nỗi cô đơn cùng cực nhanh chóng bủa vây lấy Jaejoong.

Thả người xuống ghế salon, Jaejoong bỗng cảm thấy sợ hãi.

Sao lại thế? Họ chỉ đi có một lát thôi mà? Chỉ một lát thôi, rõ ràng họ đã nói vậy và Jaejoong cũng biết vậy. Nhưng tại sao? Tại sao cậu vẫn cảm thấy trống trải đến nhường này? Thậm chí là ban nãy, khi tất cả còn đông đủ mà nói cười với nhau, Jaejoong cũng không thể nào chối bỏ cảm giác cô đơn đâu đó len lỏi tận sâu bên trong con tim mình. Cảm giác ấy, không phải bây giờ mới xuất hiện mà hình như, từ ba năm trước, cậu đã bắt đầu cảm nhận được nó rồi.

Ba năm trước, từ cái ngày anh đi…

Yunho ah, đã ba năm rồi đấy!

Ba năm rồi…

Cậu…còn định đi đến khi nào? Còn định bỏ lại tớ một mình đến bao giờ nữa đây?

Tớ nhớ cậu… Yunho…

Nhớ cậu lắm… Yunho ah…

Yunho…

– Tớ…nhớ cậu… Nhớ lắm… – Jaejoong thổn thức, nước mắt không biết từ bao giờ đã tràn ra.

– Về đi, Yunho ah… về với tớ đi…

Chỉ một ngày thôi…cũng không được sao?

– Yunho ah…

Từng tiếng thổn thức cậu thốt ra trong tuyệt vọng kia, có một người đã nghe thấy và nhận lấy tất cả, mặc dù mỗi lần cậu thảng thốt cất tiếng gọi, tâm người đó vừa đau, vừa xót như vết thương vẫn đang rỉ máu bị xát muối vào.

Đứng ngoài cửa từ trước lúc Chun-Su-Min rời đi, anh âm thầm quan sát dù là từng cử động nhỏ nhất của cậu, thu vào tầm mắt mình tất cả những thân thương, quen thuộc đã không được nhìn thấy và chạm đến trong suốt ba năm trời.

Dù rất muốn đạp cửa xông vào, muốn ôm chặt con người anh luôn khao khát được gặp lại bên trong, nhưng anh phải làm như thế để kiềm nén bớt đi sự kích động, để bản thân không quá vồ vập khi đối diện trực tiếp với cậu và quan trọng nhất, để tránh cho cậu phải cảm thấy sợ hãi.

Nhưng khi những cung bậc cảm xúc lên đến cao trào, lý trí của anh không còn khả năng khống chế được nữa. Anh run run mở cửa, từng bước, từng bước một đến sau lưng cậu thật gần. Và, bằng cách nhẹ nhàng nhất, anh ôm trọn vào lòng con người đang nức nở gọi tên anh.

– Tớ về rồi đây, Jaejoong ah… – Anh thì thầm vào tai cậu. Tên cậu như nghẹn lại ở cổ khi anh cố ngăn cản những cảm xúc vỡ òa.

Jaejoong giật mình vì cái ôm bất chợt, nhưng còn chưa kịp vùng ra thì giọng nói của người đó đã khiến tay chân cậu trở nên cứng đờ.

Trong khoảnh khắc, Jaejoong cứ ngỡ rằng mình đang mơ.

Cậu không nghe lầm. Giọng nói tuy trầm, lại ứ nghẹn nghe không rõ tiếng, nhưng chắc chắn đã gọi tên cậu…

Jaejoong ah…

Thân thuộc quá!

Đã bao lâu? Đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe thấy chất giọng trầm trầm ấm áp ấy nữa? Đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe tên mình qua những thanh âm nhẹ nhàng kia?

Trong những giấc mơ chập chờn, thanh âm của giọng nói ấy cũng thường vang lên vỗ về tâm hồn cậu. Nhưng khi tỉnh dậy…tất cả lại tan vào hư vô.

Jaejoong bỗng có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu đây thực sự chỉ là giấc mơ, có phải chăng, giọng nói thân quen và vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu đây rồi cũng sẽ biến mất như trong những giấc mơ trước đã từng?

Nghĩ như thế, Jaejoong vội vàng níu chặt lấy tay áo anh, chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, giọng cậu đã lạc đi, có phần run run và ngập ngừng.

– Đừng đi… Cậu…đừng đi nữa, được không? Yunho ah…

– Sẽ không bao giờ đi nữa, tớ hứa đấy, Jaejoong… – Một giọt nước lăn nhẹ trên gò má, Yunho siết chặt vòng tay, thì thầm.

Áp tay phải vào má trái Jaejoong, Yunho xoay khuôn mặt cậu lại đối diện với mình. Tựa trán cả hai người vào nhau, anh mỉm cười nhìn cậu.

– Nhìn cho kỹ nhé, Kim Jaejoong! Trước mặt cậu, tuyệt đối không phải là giấc mơ…

Nước trong mắt lại trào ra, Jaejoong đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Yunho trước mắt. Cậu cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được từng đường nét rất rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt nâu ấy. Như thế, đây không phải là mơ thật rồi.

– Cậu…thực sự đã về… – Jaejoong bật cười trong nước mắt.                    

Tớ nhớ cậu lắm, Yunho ah… 

– Ừ, tớ về rồi đây… – Yunho lặp lại câu nói ban đầu của mình.

Quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, Yunho dịu dàng đặt lên trán Jaejoong một nụ hôn.

– Quà trở về của tớ, mong là cậu không chê… – Đôi môi Yunho kéo lên một nụ cười.

– Còn đây…là quà mừng cậu trở về…

Nói rồi, Jaejoong ôm lấy cổ Yunho, áp môi mình vào đôi môi anh còn đang hé mở.

Yunho ngây ngốc…

…rồi vòng tay ôm chặt người con trai trước mặt, nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào.

Cám ơn, Jung Yunho…

Cám ơn vì đã trở về…

Và…cậu biết điều này không?

Trên cả nhớ…

Tớ yêu cậu…

Yêu cậu nhiều lắm, Yunho ah…

Nụ hôn sâu, khi ôn nhu lúc mãnh liệt, mang theo bao nhiêu khát khao, nhung nhớ, đau đớn, yêu thương cùng chờ đợi tích tụ trong suốt ba năm dài…

.

.

.

Trong khi đó, tại một quán nước ven đường…

– Hắt xì! Hắt xì…!!! Ôi trời ơi, lạnh quá!!! – Yoochun cho tay vào hai túi áo, run lập cập.

– Mình còn phải đợi đến bao giờ vậy hyung? – Nhóc Changmin mặt mày co rúm – Em đói lắm rồi, cũng đã gần một tiếng đồng hồ chứ có ít đâu?

– Cố chịu đi em! – Junsu vỗ vai Changmin an ủi – Yunho hyung nói khi nào xong việc sẽ gọi cho mình mà.

– Hả? Xong việc? Đợi hyung ấy xong việc thì đến bao giờ? – Changmin giãy nãy lên – Hai người ngây thơ nó vừa vừa thôi, ngồi đây chờ đến sáng cũng chẳng có điện thoại của hyung ấy đâu!

Changmin ném cho hai hyung vẫn một lòng tin tưởng vào lời hứa của Yunho câu ấy rồi vùng vằng bỏ đi.

– Ê này, Changmin! Em đi đâu vậy? – Thấy Changmin đứng lên, Yoochun lật đật gọi với theo.

– Đi về! – Changmin cáu kỉnh – Hyung muốn thì cứ ở lại mà đợi nhé, em chẳng tin Yunho hyung đâu. Với cả, em không về, nồi lẩu hải sản to oành ấy Jaejoong hyung có mà ăn cả tuần!

– Ah khoan, đợi hyung với!!!

Nghe nói đến nồi lẩu, Yoochun và Junsu sực nhớ rồi cũng lật đật đứng dậy chạy theo.

– Này, Shim Changmin! Đã bảo là đợi với mà!!!

– Hai người còn không nhanh lên???

Vậy là năm nay, khúc giữa khâu đón năm mới của ba người này xem ra cũng y chang năm ngoái. Tuy vậy, trong lòng mỗi người vẫn mơ hồ cảm thấy hạnh phúc ví ít ra, hai hyung đáng thương của họ không còn phải đón năm mới cùng cô đơn và nỗi nhớ khắc khoải về nhau nữa rồi.

Sau này, mãi mãi cũng sẽ là như thế…

.

.

.

Seoul ngày cuối năm, đường vắng, có ba bóng người vừa đi vừa chạy, tiếng cười nói, la hét hòa lẫn trong những đợt gió mạnh, lan tỏa, vang vọng một phần không gian…

.

.

.

– The End –

BMT 26/01/2013

_____

One thought on “[YunJae – Oneshot] I Miss You – Happy New Year 2013

  1. 手機殼

    Extremely good post. I just stumbled upon your weblog and required to say that I’ve truly enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again extremely soon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s