If We Still Have Tomorrow – Part 2

If We Still Have Tomorrow

Author: Boo

Part 2

 

tumblr_m1al2zU84H1rql8tuo2_500

“Dong Soo! Yeo Woo…” – Lời thốt ra còn chưa hết, hồng y nữ tử chợt khựng lại nhìn khung cảnh trước mặt.

Baek Dong Soo – Joseon đệ nhất kiếm đang ôm chặt Yeo Woon – Joseon đệ nhất sát thủ mà gào thét trong tuyệt vọng. Nước mắt hắn đã làm nhem đi vết máu trên khuôn mặt không huyết sắc của Yeo Woon và nếu cứ tiếp tục, chắc cũng có thể rửa trôi luôn cả máu. Thoáng qua trong vòng tay hắn, nữ nhân nhìn thấy khuôn mặt mang nét bình yên của Yeo Woon vẫn còn in dấu một nụ cười buồn.

Nhưng như thế…cũng có nghĩa là nàng đã chậm mất một bước rồi phải không?

Trên đường đến đây, nàng đã lo lắng và dự tính trong đầu không biết bao nhiêu là tình huống, hay có, dở cũng có và đương nhiên, kết cục này không nằm ngoài dự đoán của nàng, hơn nữa còn là kết cục nàng linh cảm có xác suất xảy ra lớn nhất. Nàng cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi hai người còn đang giao đấu lúc mình đến nơi, thâm tâm đã nghĩ rằng vẫn chưa quá muộn. Thế mà bây giờ…

Thẫn thờ, nàng dẫm từng bước chân nặng nề về phía hai con người ấy. Chưa bao giờ nàng cảm thấy ghét và hận cái trực giác hiếm khi nào sai lệch của mình như lúc này. Nhìn đến tờ chỉ thị vẫn đang giữ trong người, nàng không nén được tiếng thở dài bi oán. Xem ra, không còn cơ hội để nó phát huy tác dụng nữa rồi.

Khụy một chân xuống bên cạnh Baek Dong Soo giờ đây cũng đã kiệt sức, nàng định tìm lời nào đó an ủi để hắn vơi bớt một chút thương tâm. Nhưng tay vừa lướt qua thân thể Yeo Woon, nữ nhân bỗng giật mình, đôi mày liễu hơi nhíu lại nhưng không giấu được nét kinh ngạc và mừng rỡ trên khuôn mặt. Ngay lập tức, nàng gỡ vòng tay đang ôm siết Yeo Woon ra.

“Không được!” – Thấy có người định tách Yeo Woon khỏi mình, Baek Dong Soo càng ra sức siết chặt.

“Buông ra mau, Dong Soo! Yeo Woon sẽ ngộp chết đó!” – Nói mà như quát, nữ nhân cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh.

“Không!!! Woon chưa chết… Woon không thể chết được!” – Tuy không nghe thấy nàng nói gì, nhưng từ “chết” lại lọt vào tai khiến Baek Dong Soo như con thú hoang nổi điên trở lại. Trong tâm trí giờ đây, hắn không có cách nào chấp nhận việc Yeo Woon đã chết, bất kể đó có phải là sự thật hay không. Quắc đôi mắt đã đỏ hằn lên vì khóc nhìn nàng, hắn nhích người lùi dần về phía sau, tay vẫn không chịu buông Yeo Woon ra.

*Bốp*

Một bạt tai đầy uy lực giáng thẳng vào má trái khiến mặt hắn xoay hẳn về một bên, trên má ửng lên một mảng đỏ. Còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, cổ áo hắn đã bị xốc lên, mặt đối mặt, hắn tiếp thu từng câu từng chữ nàng nói trong ngỡ ngàng.

“Baek Dong Soo, đệ bình tĩnh mà nghe cho kỹ!” – Xiết chặt nắm tay vào cổ áo hắn – “Yeo Woon chưa chết! Yeo Woon vẫn chưa chết, đã rõ chưa?” – Ba từ cuối, nữ nhân cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên.

Baek Dong Soo dường như vẫn chưa tin lắm vào tai mình. Một tay hắn vẫn ôm giữ Yeo Woon, tay kia nắm chặt đôi tay đã làm nhàu nát cổ áo mình, run run từng chữ.

“Là thật? Tỷ không gạt ta…để đưa hắn đi?” – Giọng điệu trong lời nói tuy có vẻ nghi ngờ nhưng ngập tràn hy vọng.

Gật đầu xác nhận, nữ nhân tiếp lời: “Nhưng hơi thở rất yếu, đệ còn không mau buông tay, Woon sẽ bị đệ làm chết ngạt đấy!”

Đến lúc này, Baek Dong Soo mới thực sự giật mình mà nới lỏng lực đạo nơi cánh tay. Nhìn Yeo Woon nằm bất động trong lòng, tâm hắn đau đến thắt lại. Giây phút ấy, hắn đã tự hứa với lòng mình, rằng sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn thương đến Yeo Woon thêm lần nữa. Hắn – Joseon đệ nhất kiếm Baek Dong Soo – sẽ bảo vệ Yeo Woon kể từ giờ phút này, mặc kệ người khác nói gì, mặc kệ thân phận của Yeo Woon ra sao.

Điểm vào một số huyệt đạo quanh vết thương ở ngực Yeo Woon để cầm máu, nữ nhân khẽ lắc đầu: “Giá mà Dong Soo minh mẫn, tỉnh táo hơn một chút, Woon đã không mất nhiều máu đến thế này. Baek Dong Soo đệ thực ngốc quá!”. Nhưng rồi nhớ lại hình ảnh gần như điên loạn của hắn khi nãy, nàng lại thở dài. Bỏ đi, cũng khó mà trách hắn được.

Xem qua kinh mạch của Yeo Woon một lượt, nàng nhíu mày suy nghĩ giây lát rồi nói: “Đệ ấy hiện giờ khí lực rất yếu, không thể đi xa nên xem ra không đưa về nhà được, đến nhà người khác thì không tiện chút nào. Thế này đi, đệ tìm một khách điếm gần đây nhất, chọn hai phòng tốt nhất để nghỉ lại. Nhớ dặn tiểu nhị chuẩn bị sẵn khăn, vải sạch và nước nóng, ta sẽ đến ngay. Đi đường phải cẩn thận một chút!”

Nghe xong phân phó, Baek Dong Soo thấy cũng có lý mà gật đầu. Nhưng đi chưa được một bước đã thấy hắn quay lại, biểu tình gấp gáp nói: “Không được, ta phải đưa Woon đi tìm đại phu trước, ta…”

“Ngốc tử!” – Cắt ngang lời hắn, nữ nhân nở một nụ cười: “Ta dặn đệ chuẩn bị khăn và vải sạch để làm gì? Đừng coi thường khả năng của ta!”

“Ah…” – Baek Dong Soo ngây ngốc như chợt nhớ ra điều gì.

Phải rồi, nữ nhân đang đứng trước mặt hắn đây, tuy không phải hoa đà tái thế nhưng cũng có thể xếp vào hàng thần y, y thuật so với Ngự y trong Hoàng cung chỉ có hơn chứ tuyệt đối không thể kém. Sao Baek Dong Soo hắn lại quên mất điều này được nhỉ?

Nhìn thấy nụ cười kia, lòng hắn an tâm được phần nào. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi có chút thất lễ, hắn lại lúng túng: “Ta đúng thật hồ đồ mất rồi. Ta không…” –

“Ta đâu trách, đệ mau đi đi!” – Nữ nhân giục hắn, nhẹ lắc đầu. Baek Dong Soo khẽ cúi chào rồi nhanh chóng ly khai.

Bóng hắn còn chưa khuất đã thấy quân triều đình có dấu hiệu đuổi theo. Lấy ra chỉ thị của Yi San Thái Tử trong ngực áo, nàng thầm nghĩ: “Ngươi chưa hẳn đã là thứ vô dụng!”

.

.

.

Giàn xếp ổn thỏa với ba tên cận vệ cùng đám quân triều đình xong, hồng y nữ tử tức tốc đuổi theo Baek Dong Soo. Chạy được vài dặm, nàng dừng lại trước một khách điếm khá khang trang, sạch sẽ. Đây là khách điếm đầu tiên nàng nhìn thấy trên đường, cơ sở vật chất thoạt nhìn cũng không tệ nên đoán chắc chín phần là hắn đang ở trong này.

Vừa bước chân vào cửa điếm, định bụng sẽ hỏi thăm chủ quán cho chắc ăn thì một giọng nói trầm, nghe nhẹ nhàng, ấm áp vang lên khiến cho nàng càng thêm chắc chắn về suy đoán ban đầu.

“Ta thật muốn biết, không có cái này, muội định cứu người bằng cách nào đây, Jung Heejang?” – Bình thản đặt chén rượu đã uống cạn xuống bàn, nam nhân khoác trên mình bộ y phục nâu sẫm, lưng giắt một đoạn tiêu màu lục đưa mắt nhìn hồng y nữ tử, cười hiền. Lấy ra một bọc vải nhỏ và một lọ sứ trắng, nam nhân đẩy tất cả về phía nàng.

“Đại ca!” – Không ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện của nam nhân, Heejang đến chỗ bàn cầm lấy vật dụng. Đó là kim châm cứu và một loại bột thuốc đặc biệt do nàng chế tạo ra, bất kể ngoại thương hay nội thương đều có thể dùng để chữa được.

“Huynh không nhắc chắc muội cũng quên hẳn, thật là…” Đưa ánh mắt thập phần cảm kích nhìn nam nhân, nàng nắm chặt lấy hai món đồ: “Muội lên trên đây, tên tiểu tử đó chắc cũng sốt ruột lắm rồi.”

Vừa xoay người, còn chưa kịp bước đi đã thấy nàng nghiêng đầu nhìn lại: “Đúng rồi! Lúc nãy, thực sự phải cám ơn huynh. Nếu kiếm của Dong Soo không bị phi tiêu đánh lệch, e là Yeo Woon…bây giờ đã được gặp phụ thân hắn ở thế giới bên kia thật rồi.” – Càng về sau, giọng nàng càng nhỏ dần rồi nhanh chóng hướng phía cầu thang mà bước lên.

“Heejang!” – Tiếng nam nhân gọi giật lại – “Phòng thứ ba bên tay phải.” – Thông điệp hết sức ngắn gọn, rõ ràng.

“Muội biết rồi!” – Heejang không quay lại, khẽ cười cho lần đãng trí này của mình.

Nhìn theo cho đến khi thân ảnh nàng khuất dạng, nam nhân mới đứng dậy mà lặng lẽ rời đi.

“Chắc huynh ấy cũng đang lo lắm đây!”

Nghĩ đến người kia, tâm tình nam nhân tốt lên hẳn, cảm giác ấm áp cùng yêu thương bỗng chốc ùa về. Rảo bước trên con đường tấp nập, nốt rồi nhỏ bên mép trái vô thức nâng lên…

.

.

“Thế nào rồi tỷ? Có ổn không? Woon…” – Cửa vừa mở, Baek Dong Soo đã ngay lập tức nhào đến trước mặt Heejang mà hỏi dồn hỏi dập.

Lúc nàng lên đến nơi, hắn quả đúng là ruột gan đang rối như tơ vò, hết chạy ra cửa ngóng rồi lại chạy vào trông chừng Yeo Woon, khuôn mặt không lúc nào giãn ra được một chút, lo lắng và hoảng sợ thấy rõ.

Vậy mà, sau khi lấy đủ những vật dụng cần thiết đặt lên bàn, nàng lại còn bảo hắn phải ra ngoài trông chừng, nếu không nghe gọi thì một bước cũng tuyệt đối không được vào vì như thế sẽ làm nàng phân tâm. Hơn nữa, tinh thần hắn hiện giờ không ổn định, để hắn ở trong phòng lúc này chắc chắn sẽ có không ít phiền phức. Thế cho nên, hắn dù rất nóng lòng sốt ruột nhưng cũng đành phải đứng chờ mấy canh giờ ở ngoài, cứ mỗi lần trong phòng có động tĩnh gì là lại thấp thỏm không yên. Nếu lần này Yeo Woon thực sự không thể nào qua khỏi, Baek Dong Soo hắn chắc chắn sẽ ôm hận suốt đời.

Gỡ đôi tay đang siết chặt bả vai mình đến phát đau ra, Heejang nhìn hắn thở dài: “Kiếm lệch tim chỉ một phân nhỏ, vết thương rất nặng, lại còn mất quá nhiều máu. Ta đã đắp dược và băng bó cẩn thận nên tạm thời có thể yên tâm. Nhưng muốn hồi phục hoàn toàn, ta e không thể chỉ ngày một ngày hai mà được, chưa kể…” – Nói đến đây, Heejang chợt ngưng lại. Baek Dong Soo thấy thế lại càng hoang mang.

“Chưa kể gì nữa? Còn vấn đề gì sao? Tỷ nói đi, nói đi! Heejang ah…” – Một lần nữa, hắn nắm lấy hai vai nàng lay mạnh.

“Vết thương ở đầu…” – Heejang chậm rãi đáp – “Bên ngoài ta đã băng bó lỹ lưỡng, nhưng còn bên trong…ta thật không dám nói trước điều gì được, Dong Soo ah! Ta sợ nó sẽ ít nhiều cản trở quá trình hồi phục của Yeo Woon.”

Nghe xong, Baek Dong Soo thừ người. Đôi đồng tử mắt vừa rồi còn mở to nhìn chăm chăm vào nàng, giờ đây chao đảo liên tục như cố ngăn cản thứ gì đó từ hốc mắt trào ra.

“Nhưng Woon sẽ tỉnh lại, phải không?” – Hắn thất thần.

“Chắc chắn!” – Heejang gật đầu.

“Vậy là đủ rồi!” – Hắn xoay người đối mặt với Heejang – “Hôm nay, Baek Dong Soo ta nợ tỷ một mạng này. Cám ơn tỷ, Jung Heejang!” – Hắn cúi người.

Mở to mắt ngỡ ngàng mất một lúc, Heejang phì cười, vỗ nhẹ vào đôi vai của người vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như thế, ta không cần mạng của đệ đâu.”

Đưa mắt nhìn lại, hắn cũng cười nhẹ rồi bước vào phòng.

“Tỷ vất vả nhiều rồi! Bữa tối ta đã dặn tiểu nhị chuẩn bị, tỷ cứ ăn trước rồi qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi, ta trông chừng Woon thay tỷ.”

Dứt lời, hai cánh cửa phòng từ từ khép lại. Nhưng màu áo lam còn chưa khuất, một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn.

“Được thôi, nhưng đã làm ơn thì làm ơn cho trót, ta giúp đệ băng nốt mấy vết thương này lại đã.” – Ánh mắt nàng di chuyển đến những vết chém, tuy dài nhưng không sâu trên cánh tay Baek Dong Soo. Là những vết cứa do người đang nằm trong kia để lại.

“Ah…” – Khẽ cười, đầu hắn gật gật. Có lẽ nếu không hỏi đến, Baek Dong Soo cũng chẳng biết hắn có bị thương hay không…

.

.

.

-tbc-

_____

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s