If We Still Have Tomorrow – Part 1

If We Still Have Tomorrow

Author: Boo

Part 1

SooUn - Hymn for the missing.FLV_000033233

– Đông Cung –

– Thái Tử Điện Hạ, tiểu nữ không dám có nửa lời dối trá, kính mong người suy xét lại. – Hồng y nữ tử quỳ trước mặt Yi San – cốt nhục duy nhất của Thái Tử Sado đã mất, cúi đầu, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dứt khoát.

– … – Yi San đăm chiêu nhìn nữ nhân trước mặt. Nếu nhớ không nhầm thì hình như ngài từng nhìn thấy nàng một lần tại nơi ở của Baek Dong Soo rồi. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, mái tóc đen, dài, mượt như suối nước có thắt một chiếc nơ đỏ dưới đỉnh đầu cùng bộ hồng y nhàn nhạt lướt nhẹ qua mắt ngài, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng dấu ấn in lại trong tâm trí thật khó nhạt phai.

Tiếc là hôm đó ngài đến tìm Baek Dong Soo và sư thúc Heuk Samo của hắn để bàn đại sự, việc công khẩn cấp nên ai nấy đều dồn hết tập trung và tâm huyết vào, cũng không mấy để ý đến cảnh và người xung quanh. Hôm nay, được diện kiến dung nhan con người ấy ngài mới thật ngỡ ngàng. Nữ nhân dưới kia, tuy không phải hoa nhường nguyệt thẹn nhưng thực sự khiến người khác khó mà dứt được ánh nhìn. Không mang những đường nét quá kiêu sa, sắc sảo làm cho người ta bức bối hay cảm thấy áp lực, ở nàng toát lên nét gì đó dịu dàng, phảng phất thanh tĩnh khiến người đối diện có cảm giác bình yên, lắng đọng và thoải mái trong lòng.

Thế nhưng, nữ nhân kia sao lại lên tiếng cầu xin cho kẻ mang tử tội ngài đã hạ lệnh phải giết – Heuksa Chorong Thiên Chúa – Yeo Woon?

– Ngươi nói Thiên Chúa không phải là kẻ đã giết phụ hoàng, ta dựa vào cái gì để tin ngươi trong khi nhân chứng chẳng còn ai cả? – Yi San nhìn nàng, giọng điệu ngờ vực.

– Thái Tử, nếu như nhân chứng đã không còn, sao người lại khẳng định chắc chắn Thiên Chúa đã hạ sát cố Thái Tử? – Nữ nhân ngẩng đầu, mặt đối mặt thẳng thắn với vị Thái Tử trên cao kia – “Lúc Baek Dong Soo đến nơi, Thái Tử đã đi rồi, và kẻ thực sự giết người – Thiên Chúa Heuksa Chorong tiền nhiệm cũng không còn ở đó nữa, chỉ có mình Yeo Woon. Yeo Woon khi ấy lại lực bất tòng tâm, cũng là không muốn đôi co, bào chữa nên mới trở thành con tốt thí tội.”

-…– Yi San yên lặng. Lời nàng nói thực ra không phải không có lý, thế nhưng, quan trọng ở chỗ đâu mới là sự thật? Vụ án đó khép lại đã lâu, cũng không còn ai muốn nhắc đến cái ngày tang thương ấy nữa. Và giờ, khi ngài biết được thủ phạm giết hại phụ hoàng để trả thù rửa hận thì nàng tìm đến đây, nói với ngài rằng người đó thực ra không phải. Thế thì ngài nên tin ai? Tin vào vị Hong ngự sử luôn hết lòng hết sức tận trung vì nước, vì ngài, người đã khuyên ngài diệt trừ Thiên Chúa để giữ lấy bình yên cho giang sơn, cho Hoàng thất, hay tin vào hồng y nữ tử tuy chỉ mới biết nhau quà vài câu nói nhưng đã dần làm lung lay suy nghĩ của ngài đang quỳ bên dưới kia…?

– Thái Tử! – Nữ nhân lại nhẹ nhàng lên tiếng – Baek Dong Soo có thể xác minh Yeo Woon không phải là kẻ đã giết phụ hoàng của người. Hôm đó, hắn cũng đã giáp mặt và giao đấu với Thiên Chúa tiền nhiệm.

– Ngươi nói sao? – Yi San nét mặt thoáng bất ngờ – Ta chưa hề nghe Baek Dong Soo nói gì về việc này, ngươi làm sao biết hắn…

– Vì khi ấy, tiểu nữ cũng có mặt…và đã chứng kiến tất cả, thưa Thái Tử. – Tiếp lời của Yi San. đôi mắt đẹp thoáng đượm buồn và chất giọng nữ nhân cũng trở nên nhẹ hẫng đến kì lạ. Nhưng nếu nghe kĩ sẽ phát hiện ra, trong đó ẩn giấu chút xót xa, đau đớn, bởi không ai biết rằng, nàng đã suýt thốt ra nhưng kịp thời nuốt lại mấy chữ “…cùng Địa Chúa Ga Ok tiền nhiệm…” vào.

– Ngươi…cũng ở đó? Ngươi nhìn thấy…phụ hoàng… Ngươi…sao ngươi… – Nâng tay chỉ về phía hồng y nữ tử, Yi San run run giọng nói trong ngỡ ngàng.

– Thái Tử, người cho rằng tiểu nữ có đủ khả năng đối phó với Thiên Chúa tiền nhiệm sao? – Hiểu ý của Yi San, nữ nhân bình thản đáp – Hôm đó, nếu ông ấy không nương tay thì e là đã chẳng có Baek Dong Soo bắt lại mũi tên cố nhắm vào người trên phố chợ năm nào rồi.

Yi San im lặng. Nét bình thản trên khuôn mặt nữ nhân giúp ngài bình tĩnh và dịu lại phần nào. Ngài làm sao thế? Bỗng dưng cảm thấy giận dữ và có ý trách tội nàng, ngài hồ đồ mất rồi phải không? Thiên Chúa tiền nhiệm ngài cũng đã từng gặp mặt. Con người đó, bá khí cùng sát khí lớn đến ngộp thở đó, chỉ gặp một lần mà để lại ám ảnh và ác mộng cho ngài không biết bao đêm. Thế thì làm sao một nữ nhân như nàng có thể…

Cười khẩy bản thân vì nhất thời không khống chế được cảm xúc, Yi San hạ giọng.

– Ta xin lỗi! Nhưng việc rút lại mệnh lệnh, e là…

– Thái Tử! – Nữ nhân đưa ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào ngài – Khống chế được Heuksa Chorong, hiện giờ ngoài Yeo Woon ra tuyệt đối không còn ai khác. Người đó từng đề cập với ngài việc giải tán tổ chức và dù ngài tin hay không, việc đó cũng đã được thực hiện. Song, chẳng lẽ Heuksa Chorong tồn tại hơn một trăm năm nay lại chỉ vì một lệnh giải tán của Thiên Chúa mà biến mất không còn vết tích nào sao? Và ngài cũng nên biết rằng, chỉ cần một tàn dư nhỏ thôi, việc Heuksa Chorong trở lại là một tổ chức sát thủ bậc nhất sẽ chỉ là vấn đề thời gian…

– Ý ngươi là…? – Yi San nhíu mày, dường như ngài đã lờ mờ hiểu được vấn đề.

– Nếu Yeo Woon chết, lại còn chết trong tay quân triều đình, thù hận giữa ngài và tổ chức ấy sẽ ngày càng sâu đậm. Hơn nữa, một khi Yeo Woon đã không còn, tiểu nữ e rằng không ai có thể bảo vệ ngài khỏi đám tàn dư sát thủ ấy an toàn và chắc chắn hơn người đó nữa đâu, thưa Thái Tử.

Rồi không đợi Yi San trả lời, nữ nhân lại cúi đầu, vẫn là thanh âm êm dịu, nhẹ nhàng nhưng dường như cũng có phần gấp gáp.

– Thái Tử, về thủ phạm sát hại phụ hoàng, người có thể chất vấn Baek Dong Soo sau, nhưng xin người rút lại lệnh trừ khử Thiên Chúa Yeo Woon trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

– Được! – Một tiếng ngắn gọn, Yi San nhanh chóng viết ra chỉ thị hủy bó lệnh trừ khử Yeo Woon, đưa một tên cận vệ và căn dặn phải chuyển tới tận tay ba hộ vệ của ngài – Hy vọng…mọi thứ vẫn chưa thực sự quá muộn…

– Chưa thực sự? Người nói thế là sao, thưa Thái Tử? – Nhìn nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Yi San, nữ nhân bỗng có linh cảm không lành.

– Ta…trước khi ngươi đến, lệnh giết Thiên Chúa…đã được thực thi khoảng nửa canh giờ rồi… – Yi San thở dài.

– Sao? – Nữ nhân mất hẳn vẻ điềm tĩnh, vội vã đứng lên – Xin người để việc giao chỉ thị lại cho tiểu nữ.

– Nhưng ta đã đưa… – Nói chưa hết câu, hồng y nữ tử đã hướng ngài kiên quyết: “Người chỉ cần đồng ý là được!” khiến Yi San chỉ còn biết gật đầu.

Sau cái cúi đầu hành lễ và bốn tiếng “Tiểu nữ cáo lui” để lại, bóng dáng hồng y nữ tử nhanh chóng biến mất khỏi Đông Cung…

~~~~~

Nhanh chóng đuổi kịp tên cận vệ, hồng y nữ tử lấy chỉ thị từ hắn rồi phóng ngựa như bay về hướng cánh đồng. Ban nãy khi ra khỏi cung, nghe loáng thoáng về việc Thái Tử điều động quân binh và Baek Dong Soo vì vụ thư từ hẹn gặp gì đấy mà đột nhiên rời hoàng cung với thần sắc khá bất an, lo lắng, cộng thêm suy đoán và chút trực giác nhạy bén của mình, nàng không khó đoán ra địa điểm.

“Hy vọng…mọi thứ vẫn chưa thực sự quá muộn…” – Câu nói cùng tiếng thở dài của Thái Tử Yi San cứ quẩn quanh trong đầu hồng y nữ tử. Nàng rất lo. Thực lòng nàng đang lo lắm. Nàng không phải lo quân binh người đông thế mạnh, cũng chẳng lo Baek Dong Soo – người được giao nhiệm vụ giết chết Yeo Woon hiện giờ đã trở thành đệ nhất võ sĩ Joseon với kiếm thuật cao cường. Chưa kể, đối với Yeo Woon, Baek Dong Soo hắn chưa từng buông tay một lần, tình huynh đệ, bằng hữu bấy nhiêu năm qua vẫn còn đó nên chắc chắn, hắn không dễ dàng xuống tay.

Nhưng còn Yeo Woon, con người đó… Người luôn nghĩ mình là sát tinh của người khác, người đã đau đớn và ray rứt tột cùng mỗi khi vung kiếm đoạt đi một mạng, người luôn trân trọng chút tình huynh đệ may mắn có được cùng Baek Dong Soo và Yang Cho Cho Rip, người luôn đặt an nguy của những người thân quý trên sinh tử của bản thân mình… Người đó chắc chắn sẽ chấp nhận tất cả không trừ tính mạng để đổi lấy bình yên và an toàn cho họ. Nàng lo sợ, chính là điều ấy.

Thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa, nữ nhân cố gắng xua đi những bất an trong lòng, cả những suy diễn tiêu cực vừa chớm nhất nhưng xem ra vô dụng. Càng đến gần, mọi sự trên cánh đồng hiện hữu trước mắt càng rõ ràng hơn. Mảng màu đỏ đen xen kẽ của quân phục quân đội triều đình là cái đầu tiên nàng nhìn thấy. Tiếp đó, phía xa xa kia, hai thân ảnh một lam một hắc như đang khiêu vũ giữa những ngọn cỏ lau dưới ánh chiều vàng rực, cùng thanh âm chói tai phát ra do hai lưỡi kiếm chạm vào nhau được gió đưa lại. Nữ nhân chậm rãi tiến tới, lòng không khỏi buông một tiếng thở dài.

Bỗng…

“Yang Cho Rip?” – Hơi nhíu mày nhìn nam tử toàn thân bê bết máu, thở từng nhịp khá là khó khăn nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo và có vẻ không nguy kịch, đang được hai tên lính khác đỡ phía sau lưng, mắt cũng hướng ra xa theo dõi trận quyết đấu. Đúng là Yang Cho Rip, nhưng hắn sao lại bị thương đến mức thế kia?

Chợt nhớ trong người có mang theo đan dược, nữ nhân không do dự lấy từ trong ngực áo một lọ sứ nhỏ màu tím rồi trút ra một viên tròn tròn, trắng trắng, lại gần định đưa cho Cho Rip.

*Vút*

*Vút*

Hai âm thanh xé gió cùng lúc vang lên, hai vật thể nhắm cùng một hướng và có lẽ cũng cùng một mục tiêu bay tới.

*Keng*

*Pặc*

Một mũi phi tiêu lấp lánh phi thẳng vào lưỡi kiếm của Baek Dong Soo làm nên tiếng “keng” chát chúa. Còn viên đan dược vốn định đưa cho Yang Cho Rip lại đang an tọa trên đất sau khi bật ra từ cổ tay người nọ.

Đó là vì, dược chưa kịp đưa Yang Cho Rip, hồng y nữ tử đã thoáng trông thấy Yeo Woon buông tay khỏi đôi đoản kiếm khi vẫn đang lao mình về phía Baek Dong Soo. Còn hắn, kiếm đã giơ lên, nhưng lại đứng yên bất động. Thế nên, viên dược trên tay thay vì đến với Yang Cho Rip thì cứ theo hướng đó mà được phóng đi trước khi trong đầu nàng kịp suy nghĩ. Nhưng nó vẫn là chạm đích sau mũi phi tiêu kia.

Quá bất ngờ và không kịp phòng bị, lưỡi kiếm của Baek Dong Soo lệch về phía tay trái hắn, tiếp sau đó, tay phải cầm kiếm cũng tê rần. Trước khi hắn kịp lấy lại bình tĩnh để nắm bắt tình hình, một thân ảnh hắc y đã đổ ập vào người hắn, và kiếm của hắn, “phập” một nhát xuyên qua thân thể người kia thật gọn gàng.

Kiếm bị đánh lệch hướng đã khiến Baek Dong Soo hơi mất thăng bằng, viên dược bắn vào tay tiếp đó càng làm hắn thêm phần loạng choạng. Định xoay người chụp lấy cổ tay thì bất ngờ, Yeo Woon từ phía trên lao xuống, thả người vào thanh kiếm hắn vẫn chưa kịp thu về. Theo đà, Yeo Woon kéo hắn ngã về bên trái và rồi sau đó, Baek Dong Soo chỉ còn nghe được một tiếng “cốp” khá mạnh cùng cảm giác vai trái đau ê ẩm do bị va đập.

292-flv_0006438102 292-flv_000667067

– Dong Soo! Yeo Woon ah! – Chất giọng nghe rõ phần hoảng hốt của hồng y nữ tử từ xa vọng tới.

Baek Dong Soo mở mắt, hơi nhíu mày vì cảm giác đau nhói nơi bả vai. Nhưng vừa thoáng trông thấy hình ảnh trước mặt, hắn bật ngay dậy, mắt mở to, cơn đau kia biến mất như chưa từng tồn tại.

Hắn nhìn thấy Yeo Woon.

Yeo Woon nằm ngay bên cạnh hắn, im lìm bất động, hai mắt khép lại, đôi môi nhuộm đỏ một sắc màu.

Máu! Là máu! Máu chảy ra từ khóe miệng, loang ra một mảng ngay chỗ gần thái dương và trào ra từ cả vết thương trên ngực vẫn còn đang giữ chặt thanh kiếm của hắn.

– Wo…o…n…! – Hắn mấp máy môi, tên người đang nằm yên đó rời rạc thoát ra khỏi miệng.

– Woon ah…! – Chạm khẽ vào Yeo Woon, hắn lay nhẹ, nhưng Yeo Woon không trả lời.

– Woon… Woon ah… Woon ah!!! – Vội vã đỡ dậy thân người Yeo Woon, Baek Dong Soo tay chân lúng túng đi hẳn. Hắn không dám lay mạnh vì sợ làm động vết thương, nhưng nhìn máu đang dần thấm ướt hắc y trên người Yeo Woon và bắt đầu lan qua cả lam y của hắn, Baek Dong Soo không khỏi hoảng loạn. Vô thức, hắn vòng tay xiết chặt lấy thân thể nhỏ bé kia.

– Dong…Soo… – Nhíu mày cố nén xuống cơn đau do cái xiết tay đột ngột, làn môi đỏ thẫm khẽ thì thào, một bàn tay cố gắng nhấc lên tìm chỗ bám víu.

– Woon ah… – Nắm lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của cậu, Baek Dong Soo khẽ xiết nhẹ – Woon…ngươi không sao… Ngươi nhất định sẽ không sao… Dù có phải chết, Baek Dong Soo ta cũng…

– Không… – Nhẹ nhàng ngắt ngang lời hắn, Yeo Woon cố nắm lại bàn tay to lớn đang bao bọc tay mình, cố tìm kiếm thêm một chút hơi ấm từ người kia – Ngươi…không cần…không cần làm gì nữa… Ngươi đem đến…cho ta…những ngày tháng được sống dưới ánh nắng mặt trời…bấy nhiêu hạnh phúc…với một kẻ như ta…đã là quá đủ…

– Woon ah, ngươi đừng nói…ngươi đừng nói gì nữa… – Nước mắt hắn rơi xuống ngày càng nhiều khi máu không ngừng trào ra từ miệng cùng các vết thương ở đầu và ngực của Yeo Woon.

– Ngươi…đừng tổn thương cuộc đời sau này của mình…chỉ vì một tên khốn như ta… Cám ơn ngươi… Dong Soo ah… – Lời vừa dứt, bàn tay đang yếu ớt nắm lấy tay hắn cũng dần buông.

Tạm biệt, Baek Dong Soo!

Nếu còn có kiếp sau, hay thậm chí là trăm ngàn kiếp sau nữa, Yeo Woon ta cũng chỉ mong muốn duy nhất một điều, đó là được tiếp tục cùng ngươi kết thành tri kỷ, là hảo huynh đệ cho đến cuối đời. Ta cam tâm tình nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cần trong sinh kiếp ấy có thể tìm thấy ngươi, và khi đó, ta chắc chắn sẽ không chọn bóng tối nữa, chắc chắn sẽ cùng ngươi sánh bước trên một con đường…

Gửi tâm nguyện không thể nói thành lời cho vầng mây hờ hững, Yeo Woon nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, toàn thân vô lực, yên tâm tựa đầu vào vòm ngực vững chãi của Baek Dong Soo.

– Không… Không thể được… Ngươi đừng chết… Đừng chết… Woon ah… Ngươi đừng chết… Woon ah… Woon ahhhhhh!!! – Nhìn đôi mắt từ từ khép lại, cảm giác bàn tay mới đây thôi đã không còn ai kia dịu dàng nắm giữ, Baek Dong Soo đau đớn và thấy mình vô dụng hơn bất cứ lúc nào. Những lần trước, hắn đã bất lực không giữ được Yeo Woon, chỉ biết ôm hận và tan nát nhìn theo bóng lưng người một lần rồi lại một lần đi khỏi. Nhưng lần này, đã ôm được người trong tay, người cũng không còn ý định bỏ lại hắn mà đi nữa, thế mà…thế mà…hắn vẫn không thể giữ được người sao?

Ôm chặt lấy thân thể Yeo Woon, Baek Dong Soo cứ một tiếng “Woon ah” mà gào lên điên dại. Nhưng dù có gào đến cổ họng bỏng rát, sức kiệt hơi tàn, Yeo Woon đến một cái gật đầu đáp lại cũng không bố thí cho hắn. Bình thường, Yeo Woon trầm lặng và rất ít nói, hắn đã quen. Nhưng chưa bao giờ, Baek Dong Soo cảm thấy việc Yeo Woon yên lặng lại đáng sợ đến nhường ấy, nhất là khi hắn nhận ra, hơi ấm rất mong manh của người trong lòng đang dần dần mất đi…

Đừng đi, xin người đừng đi…

Ta không biết tại sao, cũng không hiểu là vì sao nữa…

Ta sẽ mãi lưu giữ hương thơm còn đọng lại nơi đây của người

Thế nên, ta xin người, hãy quay về bên ta…

.

.

.

-tbc-

_____

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s