If We Still Have Tomorow – Part 3

If We Still Have Tomorow

Author: Boo

Part 3

Dong Soo _ Yeo Un __ Hymn for the missing - YouTube.FLV_000024525

– Nhà Baek Dong Soo –

“Tên tiểu tử đó, sao đến giờ này còn chưa chịu về? Để mọi người đợi lâu như vậy, đúng là một chút phép tắc cũng không có!” – Heuk Samo – vị sư thúc đáng kính của Baek Dong Soo lại nhìn ra cửa lớn mà cằn nhằn.

“Lại còn cả Heejang! Nha đầu đó, từ chiều hôm nay sao cũng không thấy tăm hơi gì cả thế này?”

Samo đang hết sức bực mình. Ông cứ chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại như thế cũng đã được chục vòng, miệng lúc lầm bầm, lúc quát to, không Dong Soo thế này thì cũng Dong Soo thế nọ, khiến hắn dù đang ngồi trong phòng kín cũng phải rùng mình hắt hơi mấy bận.

Nguyên nhân đơn giản lắm. Mọi lần, tầm chiều chiều hay chạng vạng tối là Dong Soo đã có mặt ở nhà, nếu về muộn hơn hay ở lại hoàng cung có việc, hắn cũng sẽ nhờ người báo tin cho ông cùng cả nhà đỡ lo lắng, rồi mọi người sẽ quây quần bên bàn ăn mà chia sẻ niềm vui, khó khăn của công việc trong ngày.

Tiểu thư Yoo Ji Soen thường hay kể chuyện xảy ra trong đoàn buôn nàng đang lãnh đạo, nói xem hôm nay giá cả hàng hóa lên xuống thế nào, món nào đang được nhiều thương đoàn quan tâm. Họa sĩ Kang Hong Do thì huyên thuyên mãi về bức vẽ tâm đắc của mình trong ngày, thuyết cho cả một bài dài về thế nào là cái đẹp và nghệ thuật chân chính. Nói chán chê rồi lại đưa ánh mắt không-thể-tha-thiết-hơn hướng về phía Jin Joo, miệng ngâm nga câu sến ứa nước quen thuộc: “Nhưng không có gì trên đời này vượt qua được vẻ đẹp của muội…” rồi tặc lưỡi, chép miệng: “Quả thực là đẹp quá…” khiến Jin Joo bình thường đanh đá, dữ dằn thế kia cũng phải đỏ mặt, e lệ cúi gằm xuống bát cơm mà cười tủm tỉm làm Samo và Mi So được dịp trêu chọc đã đời. Lâu lâu, ai đó sẽ lại lôi vào một chủ đề hài hước cho cả nhà có cái mà mổ xẻ, bàn luận… Và cứ thế, không khí bữa ăn luôn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.

Vậy mà hôm nay, cơm dọn lên đã sắp lạnh ngắt đến nơi rồi mà một mảnh tin tức của hắn cũng chả thấy tăm hơi. Tuy không nói ra nhưng bụng ai cũng đã biểu tình dữ dội từ cái hồi mấy món ăn thơm phức được bày biện thật hoành tráng ra bàn. Jang Mi a di – bếp chính đảm đang xinh như tiên nữ – lại còn khăng khăng, nhất quyết là “Phải đợi cho đầy đủ mọi người thì bữa ăn mới có không khí!” và canh chừng rất kỹ, không cho ai léng phéng nhót đi dù chỉ một cọng rau nhỏ nào, kể cả tình lang yêu dấu Heuk Samo. Và cũng chính vì điều ấy, Samo mới uất ức mà đem Baek Dong Soo ra trút giận.

“Có lẽ đêm nay hai người đó không về đâu. Đừng đợi nữa, mọi người cùng dùng bữa đi!” – Một giọng trầm trầm nhẹ nhàng cất lên. Thân ảnh áo nâu rời lưng khỏi bức tường đang tựa, đến bàn ngồi cạnh nam nhân vận thanh y nhạt có mái tóc đen, mượt, dài đến ngang eo, vẫn đang hướng đôi mắt to, tròn về phía hắn, đôi môi hơi hé ra như định nói điều gì.

“Không về?” – Trừ người đó ra, cả nhà đều quay phắt qua nhìn hắn, mấy miệng một lời đồng thanh lên tiếng.

“Nhưng bất thường thế này, rốt cuộc là vì chyện gì mới được?” – Vẫn là Samo, giọng điệu tuy đã bớt chút bực dọc nhưng còn nghe ra vài phần ấm ức – “Yunho ah, cả Heejang cũng không về đó, ngươi không lo lắng gì cho nó sao?”

Rồi điều gì đó chợt lóe lên trong đầu, Samo bỗng hùng hổ đi tới chỗ Yunho, nắm cổ áo hắn kéo mạnh, suýt chút nữa xách luôn cả con người ta lên, nghiến răng trợn mắt.

“Ngươi! Tiểu tử! Có phải ngươi đã sớm biết hai đứa nó hôm nay sẽ không về?”

“Phải!” – Đáp gọn lỏn, Yunho mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn Samo.

“Vậy sao nãy giờ ngươi không nói hả??? Tiểu tử này… Hôm nay không cho ngươi một trận, ta không phải là Heuk Samo!!!” – Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Yunho, máu nóng mới dồn xuống được một nửa của ông lại lần nữa mãnh liệt dâng trào.

Samo vốn không phải người có lòng kiên nhẫn, ngược lại còn khá nóng tính và cực kỳ thích sử dụng bạo lực. Điều này được kiểm chứng rất rõ ràng qua thời còn lông bông, xốc nổi của đệ nhất kiếm Baek Dong Soo hiện giờ. Nhưng không phải với ai ông cũng dễ dàng động thủ. Trường hợp của Dong Soo là do phải “giáo huấn” con trẻ trong nhà, và cũng chỉ thêm một trường hợp nữa là khi đối mặt với địch nhân mà thôi.

Vậy vấn đề của Yunho ở đây là gì? Ngồi được ngay ngắn bên bàn ăn như thế thì địch nhân đương nhiên không phải rồi. Thế không lẽ…là con trẻ trong nhà sao? Cũng không hẳn nốt. Hắn đáng tuổi con cháu ông thật đấy, nhưng mới chỉ ở nhà này được vài tháng, còn chưa có thân đến mức đó đâu. Xem nào… Đúng rồi, là nó! Chính là do cái tính cách thật-sự-không-thể-nào-ưa-được của hắn.

Hắn trông lạnh lùng, lúc nào cũng có cảm giác xung quanh tràn ngập áp khí nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thờ ơ, hờ hững, không đoái hoài xíu xiu gì tới những việc xung quanh mình, nhiều khi trông qua loa nhưng lại biết rất rõ ràng, cụ thể.

Mỗi tội, hỡi ôi, hắn tiết kiệm lời ăn tiếng nói còn hơn cả Yeo Woon nữa. Ít ra Yeo Woon còn biết hỏi thăm được vài câu, lúc cần cũng góp được vài ý, chứ còn hắn thì đừng hòng. May mà hỏi đến, hắn còn từ bi mở miệng ra đáp lại. Đã thế, bao nhiêu lần Samo phải chưng hửng và suýt đứt dây thần kinh căng thẳng chỉ vì cái tội “biết mà không thèm nói” của hắn, thí dụ như lần này đây. Thấy ông đi qua đi lại cả buổi trời, thiếu điều muốn phẳng luôn cả chỗ đất trước nhà ấy rồi mà một câu thông tin về Dong Soo cho ông đỡ lo lắng hắn cũng nhất quyết không mở miệng. Rồi khi hỏi hắn nguyên do vì sao lại cứ “câm nín” như thế thì lại càng tức lộn ruột với câu trả lời nhận được: “Các người có ai hỏi ta sao?”

Thế cho nên trong cái nhà này, ngoài Baek Dong Soo ra, Jung Yunho có thể được xem là oan gia thứ hai khiến Heuk Samo đau đầu, ngán ngẩm và hay “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” nhất, dù rằng chưa bao giờ thành công.

Đâu phải vì Samo là trưởng bối nên hễ cứ nói “cho” ai “một trận” là cho được. Tỷ như lần này, ông còn chưa kịp tạo thế, tạo dáng, thanh y nam tử đã vội chụp lấy nắm tay đang giơ lên của ông, biểu tình gấp gáp như thấy người sắp bị giết tới nơi vậy. Đã thế lại còn đưa ánh mắt áy náy và cực kỳ khẩn thiết mà nhìn ông, đầu lắc lắc nhẹ làm lay động mái tóc buông dài.

“Đừng mà, Samo thúc! Có gì từ từ rồi nói, thúc đừng nóng giận.”

Thêm một cái khó nữa là Samo trông thế nhưng lại rất dễ mềm lòng, nên khi nhìn đến bộ dáng và nghe giọng nói vừa mềm, vừa nhẹ thảng thốt cất lên, nhiệt huyết của ông bỗng nhiên tụt hắn, chẳng còn khí thế đấm đá gì nữa. Nhất là lúc này, cái bụng chưa có gì bỏ vào không thể nào tiếp thêm cho ông năng lượng.

Chán nản buông Yunho ra, Samo không quên liếc hắn một đường sắc lẻm, ngụ ý “ta vẫn chưa bỏ qua đâu” rồi hắng giọng lấy uy.

“Ta không muốn làm mất không khí vui vẻ của bữa ăn nên…tạm tha cho ngươi lần này. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, nghe rõ chưa hả, tiểu tử kia!!!”

Yunho đang chỉnh lại cổ áo, nghe thế chỉ ngước nhìn lên rồi hơi nhếch môi cười. Mọi người thở dài một hơi, trưng ra vẻ mặt lơ đãng trước câu nói “sẽ không có lần sau” của Samo. Thật là, không ra tay được thì im lặng mà bỏ qua đi, cứ bày vẽ dọa nạt không biết lần này là lần thứ bao nhiêu rồi.

“Jaejoong ah!” – Yunho huých nhẹ vào tay nam nhân tóc dài – “Cám ơn huynh!” – rồi mỉm cười. Người được gọi là Jaejoong không đáp, liếc hắn một cái rồi cũng bật cười theo.

“Jung công tử!” – Yunho nghe gọi liền quay nhìn phía sau – “Công tử…liệu có biết nguyên do chuyện này?” – Là Ji Seon lên tiếng.

“…” – Trầm ngâm một lúc, Yunho đảo mắt qua phía Jaejoong và nhận được một cái gật đầu nhẹ. Hít vào một hơi, Yunho kể lại toàn bộ.

“Là thế này…”

Dù sao cũng đều là người trong một nhà, chuyện lớn như thế không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ biết cả thôi. Hơn nữa, đây lại là chuyện không thể không nói, cứ coi như nói sớm để cả nhà có thêm thời gian chuẩn bị và tiếp nhận.

.

.

.

“Vậy là…hai đứa nó đang trị thương cho Yeo Woon…” – Samo chốt lại sau khi nghe xong toàn bộ sự việc..

“Tiểu tử này…” – Jang Mi a di buông ra một tiếng thở dài sầu não. Những người khác cũng chẳng biết nói gì, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn nhau rồi mỗi người rơi vào một tâm trạng. Jaejoong đã được Yunho cho biết từ lúc chiều nên không bị bất ngờ như mọi người, có điều giờ đây nhắc lại, khuôn mặt không khỏi vương nét lo lắng. Nhìn ra tâm trạng người kia, Yunho khẽ đan năm ngón tay mình vào bàn tay Jaejoong, siết nhẹ.

“Sẽ ổn thôi!” – Hắn thì thầm – “Heejang không để tên tiểu tử đó có chuyện gì đâu, huynh cũng đừng lo quá làm gì.”

Hơi ấm từ bàn tay Yunho qua nơi tiếp xúc nhanh chóng lan tỏa, làm dịu đi nỗi lo thấp thỏm trong lòng khiến Jaejoong cảm thấy thoải mái hơn. Nhẹ nhàng siết lại bàn tay kia, Jaejoong tin tưởng gật đầu.

Lòng người nặng trĩu, không gian vì thế cũng tĩnh lặng hẳn đi. Bữa cơm tối của gia đình Baek Dong Soo hôm ấy, lạnh và thiếu đâu mất những tiếng cười…

.

.

.

Sáng hôm sau…

– Khách điếm –

*Cốc cốc cốc*

“Dong Soo ah, đệ dậy chưa?” – Gõ vào cửa ba tiếng, Heejang thử gọi.

“Vâng!” – Có tiếng trả lời, thanh âm nhẹ và nghe ra được sự mệt mỏi trong ấy.

Sau vài tiếng bước chân, cánh cửa phòng từ từ mở. Nam tử đứng đó thần sắc tái nhợt, hai mắt thâm quầng, hơi sưng lên và viền mắt vẫn còn chưa hết đỏ.

Khỏi hỏi cũng biết hắn đã thức trắng cả đêm qua rồi, lại còn khóc nữa. Người ta thường nói nam nhân chỉ đổ máu chứ không rơi lệ, cái này đúng với ai thì Heejang không biết, chứ tên Baek Dong Soo này, đôi khi nàng cảm thấy hắn mau nước mắt còn hơn cả mình nữa cơ.

“Ta biết đệ lo lắng, nhưng đây cũng đâu phải là cách hay. Đệ định thức cho đến khi Woon tỉnh lại rồi để đệ ấy trông chừng đệ lúc ấy vì quá mệt mỏi mà ngất đi sao?” – Heejang xót xa nhìn Dong Soo.

“Ta không sao!” – Dong Soo gượng cười. Nếu có thể an tâm mà đi vào giấc ngủ, hắn đã không phải là Baek Dong Soo nữa rồi.

“Cái “không sao” đó của đệ, nếu như chỉ được đến thế này thì tốt nhất đệ đừng nên bướng bỉnh.”

Heejang nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai to, rộng của Dong Soo, ánh mắt nhìn hắn đầy ắp chân thành – “Dong Soo ah, ta không phải thánh nhân, không thể chăm sóc chu toàn cùng lúc hai người mà một bị thương về thể xác, một lại tổn hại về tinh thần quá nặng thế này. Đệ không khiến ta yên tâm, ta sao có thể bỏ mặc đệ mà dồn toàn tâm hết lực chữa trị cho Yeo Woon được?”

“Ta biết chứ…” – Hắn vỗ nhẹ bàn tay đặt trên vai trái mình – “Cả đêm qua, ta cũng đã thử không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ một lần nhắm mắt, hình ảnh Woon bị chính lưỡi kiếm của ta cắm sâu vào ngực lại hiện lên một lần, khiến ta bàng hoàng, đau đến không thở được. Chỉ có mở mắt, chỉ có nhìn thấy Woon dù là đang bất tỉnh trước mặt thế này, ta mới thoát ra được khỏi những hình ảnh ấy…”

Đưa mắt nhìn về phía Yeo Woon, hắn cười nhạt: “Woon chưa tỉnh, e là…ta cũng khó mà nghỉ ngơi… Cứ coi như…ông trời đang trừng phạt ta vậy.”

Heejang thoáng sững sờ.

Nàng biết, đối với Baek Dong Soo, Yeo Woon là huynh đệ tri kỷ từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi.

Nàng biết hắn đã tin tưởng, biết hắn đã chờ đợi sự trở về của Yeo Woon đến thế nào.

Nàng cũng hiểu hắn đau lòng, ân hận, day dứt vì đã vô tình đẩy Yeo Woon vào cơn thập tử nhất sinh này bao nhiêu.

Thế nhưng, nàng hoàn toàn không ngờ, hắn lại đau đến mức ấy.

Từ thể xác, đau đến tâm can.

Từ tâm can, đau đến tận sâu trong tiềm thức.

Đã cố nhắm mắt lờ đi, nhưng đổi lại càng đau hơn gấp bội.

Nỗi đau đó, thiết nghĩ, có phải không đơn giản chỉ dành cho một người huynh đệ trường niên?

Rốt cuộc đối với Baek Dong Soo, sự tồn tại của Yeo Woon có ý nghĩa như thế nào? Bỗng nhiên, câu hỏi mơ hồ ấy xuất hiện, lẩn quẩn trong đầu người con gái vận hồng y.

“Dong Soo ah…” – Cuối cùng Heejang cũng chỉ bật ra được vài từ như thế. Lúc này, nàng quả thật không biết phải khuyên hắn thêm điều gì.

“Ta ổn mà, tỷ đừng quá lo!”

“Đệ…cũng thật cố chấp quá!”

.

Đắp dược, thay băng thuốc khác cho Yeo Woon xong, Heejang kéo tấm chăn lên ngang ngực cậu, đoạn ra hiệu cho Dong Soo đến chỗ bàn nước nói chuyện.

“Ta và đệ hôm qua không về, cũng chẳng ai nói với mọi người trong nhà một tiếng, may đại ca ta biết chuyện nên có lẽ đã đỡ lời giùm. Nhưng kéo dài thế này không ổn. Thương thế của Woon không biết khi nào mới hồi phục, khách điếm người đông nhốn nháo cũng không tiện ở lâu, ta nghĩ…”

“Ta sẽ đưa Woon về nhà!” – Baek Dong Soo ngắt ngang lời nàng một cách chắc chắn.

“Về nhà được thì tốt quá rồi, ta chỉ e…” – Heejang bỏ lửng câu nói, ánh mắt chăm chú vào chén trà trên tay.

Thấy Heejang ngập ngừng, hắn cũng hiểu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra đó, liệu có mấy người còn tin tưởng và chịu chấp nhận Yeo Woon? Có được mấy người có thể loại bỏ đi bất an và sợ hãi để chấp nhận sống cùng Thiên Chúa Heuksa Chorong giết người nhanh và nhẹ như một cơn gió, thủ lĩnh của cả một tổ chức sát thủ mà chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến người khác kinh hoàng?

Có lẽ, chỉ mỗi Baek Dong Soo hắn chưa một lần từ bỏ, chưa từng mất lòng tin, cũng chưa bao giờ nguôi đợi chờ mới có dư thời gian mà tha thứ, nhưng còn mọi người?

“Ta biết là không dễ, nhưng ta tin Woon. Ta tin Woon của ngày xưa đã thực sự trở về, và cũng tin rồi mọi người sẽ hiểu và chấp nhận. Samo, Jang Mi a di, Mi So, cả Ji Seon và Jin Joo nữa, ta tin họ sẽ không quay lưng lại với Woon đâu.”

Ánh mắt hắn khi nói ra những lời ấy ngập tràn tin tưởng cùng kiên định, và chính điều này đã thuyết phục được Heejang. Nàng nhìn Yeo Woon vẫn chưa có tiến triển gì khả quan cho lắm, gật nhẹ đầu.

“Mong là như vậy!”

.

.

-tbc-

_____

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s