A Person Like Tears – Part 4

A Person Like Tears

Author: Boojang

-*- Part 4 -*-

– Cafe HUG –

Đợi người đối diện dứt tiếng cười, Heejang ngập ngừng thử gọi.

– Chú này! 

– Sao?

Vừa lúc đó, người lúc phục vụ mang cafe ra. Đặt nhẹ nhàng tách cafe trước mặt khách, anh ta cúi chào lịch sự rồi rời đi.

Hắn cầm lấy tách cafe còn đang nghi ngút khói, khuấy đều rồi đưa lên mũi hít một hơi dài, tận hưởng hương thơm quyến rũ, ngọt ngào hòa quyện giữa sữa và cafe. Nhấp một ít chất lỏng đã từ đen chuyển sang nâu nhạt ấy, hắn chép miệng, gật gù tỏ vẻ hài lòng.

– Không tệ!

Rồi chợt nhớ ra lúc nãy hình như cô bé kia có gọi mình, hắn lại đặt tách cafe xuống trước mặt, áp một bàn tay vào thân ly để cảm nhận cái nóng ấm. Đưa mắt nhìn Heejang, hắn cất tiếng.

– Ban nãy cô định nói gì?

Đột nhiên bị hắn nhìn thẳng vào khiến Heejang có chút lúng túng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

– Ah, tôi chỉ định hỏi, sao chú muốn ngồi đây trong khi quán còn bao nhiêu là chỗ như thế?

Hơi khựng người vì cô bỗng dưng hỏi vậy, hắn nhíu nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ giây lát rồi thản nhiên hỏi ngược lại.

– Nếu thế…sao cô lại cho tôi ngồi cùng? Chỉ cần cô lắc đầu, tôi chắc chắn sẽ phải tìm bàn khác ngay?

Nghe hắn nói, Heejang cười nhẹ đáp.

– Con người ta làm bất cứ việc gì cũng đều có mục đích, không phải sao? Chú đã chọn chỗ này, chứng tỏ…nó đối với chú phải có gì đó đặc biệt…

Giống như tôi vậy…

– Đặc biệt?

– Phải! Điều gì đó gây ấn tượng quá sâu sắc hoặc ám ảnh chẳng hạn, khiến chú muốn hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy hoặc suy ngẫm về nó, hay đơn giản chỉ vì tại chỗ đó, chú từng có kỷ niệm khó quên… – Giọng Heejang nghe đều đều, nhưng ánh mắt hơi hướng ra ngoài bức tường kính dường như không có tiêu điểm.

Thoáng thấy một tia buồn bã lướt nhẹ qua đôi mắt trong veo của cô, hắn bỗng cảm giác trong người có chút khó chịu kỳ lạ.

Xem ra…tại chỗ này, từng có chuyện gì đó đáng tiếc xảy ra?

Đưa tách cafe lên miệng nhấp thêm một ít, hắn nhìn cô, nhẹ giọng trả lời.

– Vậy…tôi giữ điều đặc biệt ấy cho riêng mình được không? 

Lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp…

– Đương nhiên! – Heejang thu lại bộ dáng thất thần và vui vẻ gật đầu – Ai cũng có bí mật cả, và luật pháp cũng không cấm người ta giữ bí mật mà – Vừa nói cô vừa lắc lắc mái tóc dài qua vai một chút của mình.

Nhìn thấy nụ cười trên đôi môi tươi tắn của Heejang, lòng hắn lại tự nhiên dễ chịu, thoang thoảng đâu đó một cảm giác thật khó mà giải thích thành lời. Lớp băng hắn dày công vun đắp quanh trái tim để có thể tự khống chế và làm tê liệt cảm xúc của chính bản thân mình, hình như phần nào đang bị biểu cảm của người ngồi đối diện làm xê dịch.

Nhận ra điều ấy, hắn có phần kinh ngạc, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, khó hiểu lại làm hắn cảm thấy không thoải mái trở lại.

– Chú không khỏe sao? – Thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, Heejang lo lắng hỏi.

– Hả? À không… – Nhanh chóng ổn định cảm xúc, chân mày hắn giãn ra, lấy lại vẻ tự nhiên ban nãy.

– Làm tôi hết hồn! – Heejang thở phào nhẹ nhõm – Tự nhiên mặt chú trông đáng sợ hẳn ra đấy, cứ như mang sát khí vậy. Tôi còn tưởng chú có bệnh gì nên khó chịu…

– Tôi không sao! – Hắn cười xòa vì vẻ nghiêm trọng của cô.

– Chú còn cười được? – Heejang bất bình kêu lên – Tôi lo cho chú thật đấy!

Thấy con mèo đang có dấu hiệu xù lông, hắn liền xuống nước một bước.

– Được rồi, là tôi không đúng! Thế này đi, thức uống hôm nay tôi mời, coi như xin lỗi vì khiến cô lo lắng, được chứ?

– Eh?

Heejang có hơi bất ngờ trước đề nghị đột ngột này. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cô mới gật gật đầu cười – Được thôi! Cung kính không bằng tuân lệnh mà – kèm theo đó một cái chắc lưỡi đầy luyến tiếc – Nhưng biết trước thế này, lúc nãy tôi đã gọi loại ngon nhất ở đây rồi…

Câu nói và biểu cảm ấy của Heejang làm hắn phì cười, vô tình kéo gần khoảng cách giữa cả hai, khiến không khí bớt gượng và trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Có lẽ đã quá lâu rồi, hắn không được nói chuyện tự nhiên, thoải mái với một người như vậy. Không có toan tính, áp lực, không phải cẩn trọng, e dè trong từng câu từng chữ, hoàn toàn tự do thả trôi theo cảm xúc như thế.

Hắn bắt đầu cảm thấy cô bé này thú vị. Ở cô có nét hồn nhiên, đáng yêu của một thiếu nữ mới trưởng thành, nhưng đôi mắt, theo hắn cảm giác tuy chỉ mới một lần thấy qua, lại chứa đựng nhiều ưu tư, nỗi niềm dù ban nãy cô đã che dấu bằng nụ cười tươi rạng rỡ. Và quan trọng là, ngồi bên cô, hắn tìm được cảm giác bình an, thoải mái thực sự trong tâm trí, có thể tạm gạt đi bớt những suy nghĩ, lo âu.

Cứ thế, hai người một lớn một nhỏ vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện với nhau. Heejang thì cứ “Chú ơi!”, “Chú này!” vô cùng tự nhiên, thân thiết như đang nói với bạn bè vậy. Hắn cũng chịu khó ngồi đó, lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, không đầu không đuôi của cô, thỉnh thoảng gục gật đầu hay chêm vào vài câu nhận xét. Hôm nay, thực sự phải cảm ơn cô đã giúp hắn có được một buổi thư giãn đầu óc đúng nghĩa.

Cho đến khi tách cafe trên tay vừa cạn, điện thoại trong túi hắn cũng vừa reo. Nhìn vào màn hình, khuôn mặt hắn lộ ra chút tiếc nuối khi thấy cái tên Micky Park đang nhấp nháy.

Hết giờ rồi…

– Tôi nghe đây!

– …

– Cafe HUG đường W, bàn số 7!

– …

– OK! Tôi đợi!

Gác máy, hắn rút trong túi áo ra một tấm card đưa cho Heejang.

– Cái này, cô có thể dùng để liên lạc với tôi nếu muốn. Tôi phải đi rồi!

– Bây giờ ạ? – Heejang buồn buồn nhận lấy tấm card, cô vẫn còn nhiều chuyện chưa kể mà.

Bỏ qua những dòng thông tin đầu tiên, cô chú ý vào mấy chữ size lớn được in đậm.

– Vincent Jiao… Ah, chú là người Trung Quốc sao? – Heejang há hốc miệng ngạc nhiên – Chú nói tiếng Hàn sõi quá, thật không ngờ…

– Tôi công tác ở đây cũng đã hơn bảy năm, mẹ lại là người Hàn nên giọng tôi không bị pha nhiều. – Hắn giải thích.

– Woa, ra là vậy… – Cô xuýt xoa, bỗng nhớ ra mình đã quên mất một việc khá là cần thiết – Phải rồi, nãy giờ cứ nói toàn chuyện gì đâu, đến tên mình còn chưa cho chú biết. Tôi là Heejang, Kim Heejang, thực sự rất vui được gặp chú! – Heejang chìa tay phải của mình ra.

– Tôi cũng vậy! – Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, một chút ấm áp nhẹ truyền qua tay hắn.

– Hầu như chủ nhật nào tôi cũng đến đây uống nước, nếu chú có thời gian, mong rằng chúng ta có thể gặp lại.

– Cũng mong thế… – Hắn đáp – Nếu có thể, tôi sẽ liên lạc.

– Vâng, quyết định vậy nhé! – Heejang vui vẻ móc ngón tay út của mình và hắn lại rồi nhấn đầu hai ngón tay cái vào nhau – Giao ước được thành lập!

– Thành lập! – Hắn phì cười, không ngờ lại có ngày hắn lập giao ước với người khác mà không cần đến công văn, giấy tờ rườm rà.

Chưa đầy ba phút sau, điện thoại của hắn lại đổ chuông. Lần này hắn không nhấc máy, chỉ đứng dậy nói lời từ biệt. Heejang cũng đứng lên cúi chào.

Nhìn theo đến khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, Heejang chậm rãi ngồi xuống ghế, cảm thấy có chút trống trải và hụt hẫng. Cô lại hướng ra đường phố nhìn bâng quơ.

Chếch qua bên trái HUG vài met, một chiếc Limo đen bóng đang đỗ lại ven đường. Người đàn ông tầm hai lăm, hai bảy tuổi, dáng người cao ráo, tóc đen để hơi dài, được buộc cao lên ngang tai bằng một sợi dây bạc bước xuống xe, cung kính mở cửa sau cho một người mặc vest đen, chắc cũng đã ngoài ba mươi tuổi vừa bước ra từ quán.

Cửa đóng, xe lăn bánh nhanh dần. Lúc này, cậu trai ngồi ghế sau mới thắc mắc hỏi người đàn ông vừa bước vào, sắc mặt không được thoải mái cho lắm.

– Mình hyung đi được rồi, lôi em theo chi cho phiền phức vậy?

Không nhìn lại, hắn ngả người ra, hai tay đan vào nhau gác sau đầu, mắt nhắm lại trông rất thư thái.

– Chỉ là nghĩ, cũng nên để mọi người chiêm ngưỡng dung nhan cộng tác viên đắc lực của hyung thôi.

Cậu trai liếc mắt cười khẩy.

– Không sợ em bị đối tác của hyung mua chuộc sao?

Nghe đến đấy, đôi mắt đang nhắm mở ra. Vài giây sau, trên khóe môi hắn vẽ lên một nụ cười tự tin.

– Có khả năng mua chuộc được Shim Changmin, hyung cũng muốn biết đó là cao nhân phương nào!

Changmin nghe thế chuyển tầm nhìn ra cửa sổ, chống một tay lên bệ cửa nói bâng quơ.

– Em cũng vậy!

Sau câu nói ấy, không gian rơi vào yên lặng.

Bỗng nhiên, hắn lên tiếng hỏi.

– Còn bao lâu nữa, Micky?

– Hơn một tiếng, thưa ngài!

– Ghé Butterfly đi! – Hắn ra lệnh.

– Vâng!

Rồi hắn quay sang vỗ vai Changmin.

– Shopping nhé? Thư giãn trước khi vào cuộc.

Changmin nhìn hắn, nhún vai – Em có sự lựa chọn khác sao?

.

.

.

Trong khi đó…

– Nhà Jung Yunho –

– Anh, thế này là sao??? – Yoo Eun nhìn chiếc váy xếp ly màu tím nhạt dài ngang đầu gối, có đính cườm lấp lánh ngẫu nhiên trên người mình mà không khỏi thắc mắc.

– … – Yunho suýt bất động khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt.

– Anh! Yunho ah!!! – Thấy anh cứ đơ ra, Yoo Eun chạy đến lay gọi.

– Ah… anh không sao! – Yunho lấy lại vẻ bình thường.

Thật không ngờ chiếc váy lại hợp với Yoo Eun đến thế. Màu tím nhạt dường như tôn lên làn da trắng cùng nét dịu dàng đến mức tối đa của cô. Hơn thế nữa, càng nhìn gần, càng có cảm giác ở Yoo Eun toát lên sự quyến rũ kỳ lạ. Đến cả Yunho cũng không khỏi bất ngờ tới mức đực mặt trước cô em gái ngày nào cũng nhìn thấy đã mười mấy năm nay của mình.

Kim Jaejoong, đúng là không thể xem thường mắt thẩm mĩ của người đó. Yunho đang cảm thấy cực kỳ sáng suốt khi quyết định kéo cậu đi cùng, để bây giờ hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn của cậu.

Ngắm một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và quay một vòng tròn, Yunho mỉm cười.

– Em đẹp lắm, Yoo Eun!

– Hả? – Yoo Eun tròn mắt ngạc nhiên. Bắt cô mặc cái này, ngắm như soi người mẫu rồi khen đẹp, anh trai cô hôm nay có vấn đề gì sao?

Kéo Yoo Eun ngồi xuống sofa, Yunho bắt đầu khai báo lý do của việc “chưng diện” này. Chả là hôm nay, Shadow và công ty đối tác T.A.T mở tiệc mừng hai bên ký kết một hợp đồng làm ăn lớn và dài hạn. Mà những dịp như thế này, các sếp lớn như Yunho luôn đi cùng gia đình, có thể là vợ, chồng hoặc anh chị em gái.

Yunho vì biết Yoo Eun ngại chỗ đông người nên đã lấy lý do từ chối khéo hết lần này đến lần khác, nhưng lần này, cấp trên quyết không “nhân nhượng và chấp nhận” những lý do lỗi thời cũ mèm ấy nữa, một hai bắt Yunho đưa em gái đi cùng. Nào là “Cậu giấu kỹ quá, sau này cô bé không có người rước thì lúc ấy đừng hối hận”, rồi “Cậu lo người ta nhìn nhiều quá làm mòn nhan sắc cô bé à?”, hay “Chúng tôi đâu có ăn thịt em gái cậu, dẫn đi một lần thì có làm sao?”, vân vân và vân vân…

Thế nên, Yunho bất đắc dĩ phải nhận lời, và để phòng Yoo Eun từ chối, đêm dài lắm mộng, anh quyết định…đến sát giờ đi mới nói với cô toàn bộ sự việc. Chuyện này liên quan đến mặt danh dự của anh trai yêu quí, tin chắc Yoo Eun không nỡ nào từ chối đâu.

Và anh hiểu em, Yunho đã đúng. Sau một khoảng thời gian cực shock không dài lắm, Yoo Eun thở dài, cắn răng đồng ý đi cùng.

.

.

.

-tbc-

_____

Em lại lặn đây ^^~ chúc tỷ tỷ thi tốt ạ :x

Boo iu Tỷ ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s