A Person Like Tears – Part 3

A Person Like Tears

Author: Boojang

-*- Part 3 -*-

Sáng thứ hai…

– Trường Yanoe –

Kim ngắn đồng hồ đã quét qua vạch số sáu, kim dài cũng đang nhích dần về vạch số mười hai.

Trên sân trường, ngoài hành lang, không khí vẫn còn rất náo nhiệt. Hai ngày không gặp nhau, thế là đã đủ cho những chuyện trên trời dưới đất của các cô cậu thanh niên đang tuổi ăn, tuổi lớn, hồn nhiên và nghịch ngợm ấy rồi.

Bên dãy tủ để đồ học sinh, một cô bé tóc dài ngang eo, đen nhánh, khuôn mặt đầy đặn đang loay hoay mãi ở ngăn tủ của mình, thỉnh thoảng liếc mắt về ngăn tủ ở góc trái rồi sốt ruột lẩm bẩm.

– Sao còn chưa tới vậy nhỉ? Có khi nào hôm nay anh ấy nghỉ học không ta?

Yoo Eun tự hỏi rồi lại lắc lắc đầu. Không có đâu, cứ đợi thêm lát nữa, anh ấy sẽ tới ngay thôi mà.

Và ông trời, à không, “anh ấy” đã không phụ lòng cô. Chưa đầy hai phút sau, Yoo Eun đã nghe tiếng mở tủ ở cái hướng nãy giờ cô trông đợi.

– Changmin…oppa!

Yoo Eun rụt rè thử gọi. Nghe tên mình, Changmin quay nhìn lại phía sau.

– Con mèo nhỏ…?

Vừa thấy Yoo Eun, mấy từ ấy bỗng vô thức bật ra từ miệng anh.

– Dạ? Con…mèo nhỏ? Là nói…em sao? – Yoo Eun ngây ngốc hỏi lại.

– À không, không có gì. Mà, cô vừa gọi tôi? – Nhận ra mình bị hớ, Changmin vội lấp liếm.

– Vâng! Cái này… – chìa cây dù đỏ đã được gói ghém, bọc bị lại cẩn thận ra trước mặt Changmin – Lần trước…em rất cám ơn anh! Đáng lẽ phải trả lại anh sớm hơn, nhưng…mấy ngày trong tuần em không tìm được anh, ra về cũng thế, cho nên…

– Cho nên hôm nay mới đứng đây đợi tôi? – Changmin giúp cô nói nốt ý còn lại.

– Dạ… – Yoo Eun lí nhí gật đầu.

Nhìn cái dù được vuốt thẳng thớm, xếp từng lớp, từng lớp phẳng phiu, Changmin chợt cảm thấy buồn cười. Từ hồi mua nó, anh chỉ việc bung ra che mưa rồi về nhà gác đại ở góc nào đó cho ráo nước, lúc cần mang đi thì gập dù rồi quấn qua loa lại cho mau, chứ mà ngồi tỉ mỉ làm mấy cái này, khi bật ra cũng lại đâu vào đấy cả, mất công!

Thế nên, thấy cái dù thế này, anh không quen cho lắm và cũng có cảm giác hơi…áy náy vì trước đây mình đã đối xử không tốt với nó. Chắc cái dù cũng sẽ cảm thấy may mắn vì ít ra một lần trong đời, nó được nâng niu, trân trọng.

– Changmin oppa! – Yoo Eun lại gọi, nhưng lần này không nghe ra sự rụt rè.

– Còn gì nữa… – Chưa nói hết câu, một chiếc giỏ xách nhỏ đã xuất hiện trước mặt anh.

– Cái này…? – Changmin khó hiểu nhìn Yoo Eun.

– Là quà cám ơn của em, xin anh hãy nhận. Em…không được khéo tay cho lắm, nên mong anh đừng chê. – Nhét túi quà vào tay Changmin, Yoo Eun nhắm mắt nói một hơi.

Quà cám ơn sao? Chỉ là một cây dù thôi mà, hơn nữa dù cũng trả lại rồi, đâu có cho luôn, bày vẽ ra cho phiền phức làm gì.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Changmin vẫn nhận lấy món quà, có hơi thắc mắc không biết bên trong là cái gì.

– Vậy…em xin phép về lớp đây. Chúc anh học tốt ạ!

Cảm thấy hai bên má đã nóng bừng và có nguy cơ sẽ lại nói lắp, Yoo Eun lấy một cớ khá chính đáng để tạm biệt. Từ nãy đến giờ, cô gần như đã nín thở, dồn hết mọi dũng khí cho mỗi câu nói, mỗi câu trả lời anh và hiện tại cũng sắp tới “giới hạn”.

“Khi nào run quá, cảm giác nếu cứ nói tiếp sẽ bị lắp bắp hay cà lăm gì đó thì tốt nhất cậu nên ngưng, chào anh ấy một tiếng rồi về lớp học. Cứ từ từ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Đó chính xác là những lời cô bạn thanh mai trúc mã đã nói với Yoo Eun kèm theo một cái vỗ vai động viên hết sức nhiệt tình trước khi đẩy cô vào dãy tủ để đồ học sinh này. Nếu tham lam mà lấn qua vạch “giới hạn” ấy, cô biết, mình vẫn chưa có đủ bình tĩnh và tự tin.

– Này Jung Yoo Eun!

Mới đi được vài bước, Yoo Eun bỗng nghe Changmin gọi giật lại.

– Cái này – anh giơ túi quà lên – cám ơn nhé!

– Eh?

Ngẩn người mất một lúc, Yoo Eun mới vội lắc đầu.

– Không có gì ạ, anh chịu nhận là em vui rồi! – Thât bất ngờ khi anh biết và gọi tên, giọng cô vỡ òa trong vui sướng làm Changmin, lại một lần nữa cảm thấy cô bé này thật kỳ lạ…

Buổi học hôm ấy, có hai con người ngồi ở hai lớp, hai tầng khác nhau, nhưng lâu lâu nhớ đến gì đó lại bỗng nhiên mỉm cười. Có điều, một người cười vì hạnh phúc, còn một người, chỉ là những cái nhếch môi vô thức thoáng qua.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, giấc mơ được chạm đến Changmin của Yoo Eun đã phần nào trở thành sự thật. Heejang cũng bớt được những lúc phải chứng kiến đôi mắt to của cô thẫn thờ, mang một nỗi khát khao vô vọng không biết làm sao diễn tả cứ nhìn xa xăm về hướng Changmin đang nói, đang cười.

Trong trường, tuy không đứng đầu top những anh chàng có ngoại hình nổi bật, nhưng về thành tích học tập, tuyệt đối không ai đánh bại được Sim Changmin. Từ khi bước chân vào Yanoe này, chưa một lần Changmin cho phép mình đứng thứ hai trong bảng xếp hạng học lực của trường. Chính vì thế, người ngưỡng mộ anh không ít, và kẻ ganh tỵ với anh cũng khá nhiều.

Nằm trong top năm hot boys của khối, top mười hot boys toàn trường nên Changmin được không ít nữ sinh yêu mến và thổ lộ. Thư tay có, bày tỏ trực tiếp cũng có, nhưng anh đều đã từ chối khéo vì thật sự chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, hẹn hò. Hơn nữa, những người đến với anh, đa số là các tiểu thư con nhà khá giả, thích phô trương khoe mẽ về gia thế của mình, và đấy chính là một trong những kiểu người Changmin không bao giờ muốn có quan hệ.

Về Yoo Eun, Changmin cảm thấy cô hiền lành, đơn giản, có phần nhút nhát nhưng tốt bụng, chu đáo và rất nhiệt tình. Anh nhìn ra cô cũng là một tiểu thư trong gia đình khá giả nhưng bản thân lại đơn thuần, không cầu kỳ, kiểu cách từ tóc tai, tay chân đến ăn mặc. Nhìn vào cô, người ta không có cảm giác áp lực vì những phục sức đắt tiền và điều ấy khiến Changmin thấy dễ chịu.

Quen biết Yoo Eun, Changmin cũng biết thêm một người thú vị không kém, đó là cô bạn thanh mai trúc mã Kim Heejang của cô. Khác hẳn vẻ hiền thục, nhẹ nhàng của Yoo Eun, Heejang mạnh mẽ và có phần thẳng tính, đã không thích thì rất hiếm khi để trong lòng. “Không nói ra làm sao người ta biết được?” chính là câu cửa miệng của Heejang mỗi khi cô dội nước lạnh vào ai đó. Về khía cạnh này, Changmin thực sự có phần nể cô.

Giờ đây, không còn đơn giản chỉ là những câu chào hỏi xã giao cho một mối quan hệ hững hờ, cả ba đang dần trở nên thân thiết đến chính bản thân mỗi người cũng cảm thấy kỳ diệu, thân thiết đủ để có thể chia sẻ những điều mà ngoài người kia ra, Heejang và Yoo Eun không bao giờ kể với những bạn học khác hay thậm chí những điều Changmin ít khi chia sẻ với bất kỳ ai.

Cứ thế, họ cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm, tươi đẹp, vui cùng nhau, buồn cũng có nhau. Thiết nghĩ, cuộc sống chỉ cần như thế này thôi là đủ, chỉ như thế, cũng đã được gọi là thiên đường hạnh phúc đối với ba con người ấy rồi…

_____

Một sáng chủ nhật…

Như thường lệ, Heejang một mình tản bộ trên con đường W và dừng chân trước cửa quán cafe quen thuộc.

HUG rộng rãi, thoáng mát, rợp một màu xanh, đem lại cho cô cảm giác bình yên, thư thái, lại có hẳn một không gian giành cho những người thích sự yên tĩnh, nhưng Heejang rất ít khi vào đấy. Cô thường ngồi ở một vị trí cố định – bàn số 7 nằm ngay sát vách tường bằng kính. Từ nơi ấy trông ra, cô dễ dàng quan sát những gì xảy ra bên ngoài qua tấm kính thủy tinh trong suốt. Lâu lâu kéo gần tiêu cự mắt, cô lại trông thấy khuôn mặt của chính mình, đan xen, lồng ghép với chúng tạo nên một hình ảnh hỗn độn.

Gần mà xa, xa mà gần, nhiều khi Heejang đưa tay tưởng chừng như đã chạm được đến những con người, những cảnh vật đang ngược xuôi qua lại trên con đường kia, nhưng lớp kính lạnh lẽo đã vô tình ngăn cô lại. Cô chợt nhận ra, dù chỉ cách nhau vài met ngắn ngủi, Kim Heejang cũng không bao giờ đến được với họ nếu không chấp nhận đập bể lớp thủy tinh đẹp đẽ ấy…

Đang đắm mình trong giai điệu ngọt ngào, da diết của Best friend’s girl, Heejang chợt giật mình bởi giọng nói của một người đàn ông.

– Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?

Chất giọng trầm, nhưng không ấm áp như anh trai của Yoo Eun, cũng chẳng có phần tinh nghịch như Seung Ho gì cả, chỉ là trầm, mà dường như còn có phần nào lạnh lẽo.

– Ah…vâng! – Heejang gật đầu.

Người đàn ông kéo ghế đối diện cô ngồi xuống. Hắn mặc bộ vest đen trông khá sang trọng, da hơi ngăm, tóc đen, dày, chân mày đậm và đặc biệt là đôi mắt, sáng quắc như một chú chim ưng. Thoạt nhìn qua, người này rất có cốt cách của một ông chủ.

– Cho tôi cafe đen, nhiều sữa! – Hắn gấp lại tập menu rồi nói với anh bồi bàn.

– Vâng, ngài đợi một chút, sẽ có ngay! – Anh bồi bàn cung kính nhận lại menu.

Sau khi anh ta đi khỏi, hắn quay sang nhìn Heejang nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát mình.

– Cô thấy lạ sao?

– Lạ gì cơ? – Heejang mở to mắt hỏi lại.

– Cafe đen nhiều sữa… – hắn dựa người vào đệm ghế phía sau – Đàn ông làm gì có ai uống như thế!

– Ah… – Heejang gật gù – Vậy mà có đấy! – Cô nâng khóe môi đáp lại.

– Vậy sao? – Hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng lướt qua được tia lém lỉnh trong mắt cô, hắn thu lại biểu tình ấy, nói nhát gừng – Không phải cô đang nói đến…

– Đúng rồi! – Heejang tươi cười giơ ngón tay cái lên – Người đó đang ngồi ngay trước mặt tôi đấy thôi!

Câu nói của cô khiến hắn phì cười, rồi vài giây sau, bỗng bật cười thành tiếng.

Lần này đến lượt Heejang ngạc nhiên, cố gắng phân tích thử xem mình vừa nói ra chuyện hài hước gì. Nhưng không, chẳng có gì thú vị cả. Cô vẫn hay nói kiểu ấy với hai ông anh ở nhà, với Seung Ho, Yoo Eun, thậm chí cả Yunho nữa, nhưng họ đến nhếch môi cũng chả có, chỉ lườm lườm mắt đáp lại cô thôi.

Người này…có vấn đề gì sao?

Heejang khó hiểu nghĩ thầm…

.

.

.

-tbc-

_____

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s