A Person Like Tears – Part 2

A Person Like Tears

Author: Boojang

-*- Part 2 -*-

Một sáng thứ bảy đẹp trời…

Tik tak…Tik tak…Tik tak…

*Good morning! Good morning! Good…*

*Tạch*

– Haish…! Ồn ào…

Với tay tắt đồng hồ báo thức, Heejang nhăn nhó rồi lại rúc vào trong chăn. Lạnh thế này, vài tiếng “Good morning!” từ cái đồng hồ ấy sao đủ để lôi cô dậy được. Hơn nữa, hôm nay là thứ bảy, là thứ bảy đó! Mới có năm rưỡi thôi, sao cô phải dậy sớm vào ngày thứ bảy nào?

.

*Jayuropge johanurul

Naragado nollaji marayo

Uri ape pyolchyojil se…*

Những ca từ êm dịu của Magic Castle vang lên. Sau vài giây mò mẫm, Heejang cũng tìm ra cái điện thoại đang ngân lên đoạn điệp khúc quen thuộc và…bấm tắt.

*Jayuropge johanurul

Naragado nolla…*

Lại bấm tắt.

*Jayuropge johanurul

Naragado nollaji marayo

Uri ape pyolchyojil sesangi

Nomuna sojoonghe hamggeramyon…*

Điện thoại lại đổ chuông. Thật là, mới sáng sớm có chuyện gì hay ho mà gọi dai thế không biết nữa.

– Alo…

Bấm nút trả lời, cô nói với giọng ngái ngủ xen lẫn chút bực mình.

– Heejang ahhhhhhh!!!

– Heejang ơi!!!

Hai tiếng gọi gần như hét tên cô từ đầu bên kia truyền lại khiến Heejang nhíu mày, nhăn mặt cách xa cái điện thoại khỏi tai một đoạn.

– Ai vậy? – Giọng lè nhè, vẫn chưa tỉnh ngủ.

Không quan tâm lắm đến cảm xúc trong giọng nói của đầu bên này, đầu bên kia vẫn cực kỳ vui vẻ và phấn khích.

– Đang ở sân bay Incheol nè, em ra đón đi. Cửa thường số 5 nhé, anh đợi! Ra ngay nha tiểu công chúaaaaa!!! – Tần số giọng cao vút.

– Em cũng đợi, tiểu bảo bối nhanh lên nhaaaaa!!! – Giọng trầm hơn, nhõng nhẽo kéo dài.

– Hả??? – Giọng kinh ngạc, hoảng hốt. Sân bay Incheol? Tiểu công chúa? Tiểu bảo bối? Không lẽ…

Giật mình nhìn vào điện thoại, hai mắt Heejang mở lớn khi thấy cái tên “Su ngốc” đang sáng trên màn hình.

– Jun…Junsu ah?

– Ừ, là Junsu đây! Tỉnh ngủ chưa tiểu công chúa? – Vui mừng vì đầu bên này đã nhận ra mình.

– Yah! Sao không tỉnh được??? Anh về không báo trước một tiếng, sáng sớm tinh mơ lại đi quấy phá giấc ngủ ngàn vàng của em. Sao anh không gọi anh Jaejoong ấy… – Qua cơn bất ngờ, Heejang sôi máu hét lên.

– Bình tĩnh đi em! – Đầu bên kia vẫn thản nhiên – Anh vốn định gọi Jaejoong rồi ấy chứ, nhưng thằng nhóc nhất quyết không chịu…

Chưa nói hết câu, một giọng nam khác đã cắt vào.

– Em không muốn ~ Em chỉ cần tiểu bảo bối thôi ~ Chẳng lẽ Heejang không thích đi đón em sao? – Giọng xìu xuống.

Ôi trời đất ơi, thằng nhóc này… Mà không, phải là hai tên đang-chờ-ở-cửa-thường-số-5-sân-bay-Incheol này mới đúng. Một là anh ruột, một là em họ, và Heejang thật không biết vì cớ gì mà cô luôn là đối tượng được nhắm đến đầu tiên của hai con người này. Hồi còn ở đây đã thế, và giờ, sau ba năm tung tăng lang bạt nước ngoài về, cũng vẫn vậy. Đáng nói ở đây là, Heejang không thể nào làm cứng với cái giọng mè nheo, nhõng nhẽo, tự kỷ…của thằng nhóc được.

– Không phải đâu Seung Ho ah… – Tưởng tượng cái mặt đang xị ra của nhóc, Heejang cười khổ – Chị nói thế bao giờ? Hai người chờ nhé, đi ngay đây! – Đau khổ thỏa hiệp.

– Ah yeah! Em thương Heejang nhất!!! – Đầu bên kia reo lên.

Mỉm cười dập máy, Heejang thở dài rồi uể oải bước xuống giường. Thôi, hẹn tối nay ngủ bù vậy.

.

.

.

Trưa hôm đó…

– Nhà Kim Jaejoong –

– Woa, thơm quá đi~! Hyung ah, vẫn chưa xong sao? Em đói lắm rồi nè!

Junsu ló đầu vào bếp hít một hơi, mùi thức ăn cực kỳ hấp dẫn theo không khí chui vào mũi khiến bao tử cậu nổi dậy biểu tình.

– Đã không giúp thì đừng có hối! Dù em có vừa từ đâu về, hyung cũng không ngại bỏ đói em một bữa đâu!

– Ah đừng nha! Hyung không thương em sao?

– Thương? Hối nữa là hết thương luôn đó!

Vừa lắc lắc, đảo đảo, Jaejoong vừa liếc nhìn vẻ tiu nghỉu của Junsu rồi khẽ bật cười. Hết thương ư? Nếu được chắc cậu cũng muốn hết thương từ lâu cho khỏe thân rồi. Junsu ngốc nghếch đáng yêu này khiến cậu có cảm giác cứ như bảo mẫu trông trẻ vậy đó. Còn Junsu, nghe thế thì ngoan ngoãn im lặng, rón rén quay ra rồi nhào về phía sofa, bắt đầu dành cái remote TV với Seung Ho làm thằng bé la oai oái.

Kim Jaejoong, anh trai của Kim Junsu và Kim Heejang, năm nay 27 tuổi, đang làm thư kí cho phó giám đốc tập đoàn Shadow. Tuy là con trai, nhưng tài làm bếp của Jaejoong phải nói là không thua kém bất kỳ bà nội trợ nào, có khi lại còn trên cơ. Khác với Junsu hơi vô tư thái quá, Jaejoong luôn suy nghĩ chu đáo và cố gắng chăm lo cho gia đình, một phần cũng vì cậu là chỗ dựa duy nhất cho hai đứa em từ sau khi cha mẹ cả ba qua đời. Có lẽ Jaejoong thừa hưởng cái khéo léo và hay lo nghĩ ấy từ mẹ, ngay bản thân cậu cũng cảm thấy như thế.

Heejang tuy không dịu dàng, thùy mị như những thiếu nữ cùng trang lứa khác, tỷ dụ như người bạn thanh mai trúc mã Jung Yoo Eun của cô, nhưng cô rất thương và hiểu được sức nặng của trách nhiệm mà Jaejoong phải gánh trên đôi vai mình. Vì thế, Heejang luôn cố gắng chia sẻ mọi thứ có thể với Jaejoong, từ việc nhà cửa, cơm nước cho tới việc tự chăm sóc bản thân mình. Những điều này Jaejoong đều biết và đôi lúc, cậu cảm thấy may mắn vô cùng khi có được đứa em gái như Heejang.

*King koong*

*King koong*

– Để em mở cho, chắc Yoo Eun đến đó.

Heejang rửa sơ tay rồi chạy ra mở cửa. Không ngoài dự đoán của cô, khuôn mặt tươi tắn cùng nụ cười đáng yêu quen thuộc hiện ra.

– Không trễ đó chứ? – Yoo Eun tinh nghịch nháy mắt.

– Suýt thôi! – Heejang lém lỉnh trả lời.

Chợt, một chiếc giỏ xách khá trang nhã chen vào giữa hai cô gái.

– Không ai chào đón tôi cả, vậy tôi đành gửi chút quà mọn này đến gia chủ rồi xin phép cáo lui thôi. – Chàng trai với mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ, gọn đẹp như bức tranh điêu khắc, bên mép trái có một nốt ruồi nhỏ lên tiếng, chất giọng có phần hơi bất mãn.

– Anh lại thế rồi! – Yoo Eun bật cười nhìn anh trai.

– Sếp của anh Jaejoong bản lĩnh ngút trời, lại chỉ vì đến nhà cấp dưới không được ai chào đón mà tự kỷ thế này sao? – Heejang hùa theo trêu.

– Đùa thôi, hai người vào đi, anh Jaejoong cũng sắp xong rồi đấy. Còn cái này – nhanh tay nhận lấy túi xách từ tay chàng trai – cám ơn anh nhiều lắm, anh Yunho! – Heejang ôm gói quà vào lòng, cười rất tươi.

– Em chỉ để ý nó chứ có quan tâm gì anh! – Kiếm chuyện bắt bẻ.

– Yah, anh đừng nhỏ mọn quá vậy!

Và như thế, mỗi việc mở của cho khách thôi cũng gây nên ồn ào…

Mười lăm phút sau…

– Ăn được rồi đó, cả nhà ngồi vào bàn đi!

Yoo Eun gọi với ra sofa, nơi Junsu và Seung Ho đã đình chiến sau cuộc dành giật cái remote kịch liệt lúc nãy, cũng là nơi ông sếp mới đến của Jaejoong đang ngồi đọc báo giết thời gian do không biết làm gì và thực ra cũng không có việc gì để làm.

Nghe thế, Junsu và Seung Ho ngay lập tức cùng đứng bật dậy, không ai bảo ai, cả hai lao về phía bàn ăn với tốc độ nhanh nhất có thể. Thật, hai đứa đói lắm rồi.

Và Jung Yunho, phó giám đốc tập đoàn Shadow đẹp trai, phong độ, một lần nữa bị cho ra rìa.

– Không bằng Yoo Eun cũng được đi, nhưng chẳng lẽ đến đồ ăn mình cũng không bằng sao?

Trưng ra bộ mặt có vẻ hơi thất vọng, nhưng khóe môi Yunho cũng sớm hiện hữu một nụ cười.

Vì có vị trí không nhỏ trong công ty nên đi đâu Yunho cũng nhận được sự kính nể từ nhân viên cấp dưới. Thái độ của mọi người với anh dù ít dù nhiều cũng có phần giữ kẽ, do áp lực từ vị trí anh đang nắm giữ khiến họ có chút e ngại. Không ai đối với anh quá thân thiết, cũng không có ai quá hời hợt. Giữa anh và họ luôn có một khoảng cách đủ rộng để có thể làm việc hiệu quả cùng nhau, nhưng không thể thoải mái mà tin tưởng hay dựa dẫm.

Thế cho nên, anh tự cho rằng mình quả thực rất may mắn khi Jaejoong trúng tuyển vào vị trí thư kí phó tổng giám đốc. Cái cách cậu giữ lễ nghĩa với anh khiến anh cảm thấy rất tự nhiên, thoải mái và quan trọng là khi cần thiết, nhất là những lúc anh hoang mang, cậu luôn cố gắng suy nghĩ và nói ra ý kiến của mình một cách nghiêm túc để anh có thể dựa vào đó mà quyết định theo hướng anh cho là đúng. Và cũng chỉ có duy nhất một mình Kim Jaejoong dám to tiếng với anh vì chuyện làm việc quá đà, giáo huấn cho anh tầm quan trọng của những bữa ăn đối với sức khỏe cũng như để ý và phát hiện ra chứng đau bao tử thâm niên của anh… Dần dà anh nhận ra, mình ỷ lại quá nhiều vào con người tên Kim Jaejoong ấy rồi.

– Yunho ah, anh còn làm gì ở đó thế? – Thấy anh còn ngồi ở sofa, Jaejoong từ phía bàn ăn cất tiếng gọi.

– Đến ngay đây! – Gấp lại tờ báo đang đọc dở, Yunho cất vào hộc bàn rồi đi qua nhập tiệc.

– Heejang nè, khui chai rượu lúc nãy anh mình mang đến nhé? Rượu nho lên men tự nhiên, độ cồn nhẹ lắm. – Yoo Eun gợi ý.

– Ok! Chứ nước lọc không mau no với chán lắm! – Heejang hưởng ứng ngay.

Thế là chai rượu của Yunho được chia đều cho mọi người trong không khí nhốn nháo, đầy ắp tiếng cười mừng Kim Junsu và Yoo Seung Ho vừa từ Pháp trở về…

.

.

.

-tbc-

_____

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s