A person like tears – Part 1

A person like tears

Author: Boojang

-*- Part 1 -*-

Đôi mắt to, luôn sáng lấp lánh như những vì tinh tú.

Chiếc mũi cao, thẳng, cánh mũi hơi nở ra nhè nhẹ mỗi khi đôi môi quyến rũ bật lên những tiếng cười.

Tóc không để mái, cắt tỉa gọn gàng mang một màu đen tuyền thu hút.

Cặp kính gọng đen gác lên sống mũi khiến khuôn mặt đậm vẻ thư sinh cân đối trông càng điển trai.

Và còn, chiều cao tới gần 1m90 làm bao chàng trai cùng lứa hay thậm chí cả những siêu mẫu đã nổi danh cũng phải ngầm ghen tỵ. Tất cả gộp lại, ban tặng con người mang tên Shim Changmin.

Shim Changmin đó đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây chăm chú đọc sách, không để ý một đôi mắt đang nhìn như bị thôi miên vào mình.

Đó cũng là lần đầu tiên, Jung Yoo Eun nhìn thấy Shim Changmin dù đã nghe tiếng tăm khá nhiều.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, con tim hình như đã không còn nghe theo sự điều khiển của em nữa. Nó đập nhanh và mạnh đến chính em cũng không ngờ, và cũng không có cách nào khống chế hay kiềm lại.

Và rồi từ đấy, trong em mâu thuẫn.

Em muốn nhìn thấy anh đến điên cuồng, nhưng cũng sợ phải chạm mặt anh đến kì lạ.

Em muốn được trò chuyện cùng anh, nhưng rồi lại sợ mình sụp đổ khi nghe anh cất tiếng.

Em muốn yên lặng ngồi bên, ngắm nhìn khuôn mặt và đôi mắt anh khi chăm chú vào từng trang sách, nhưng lại sợ anh bắt gặp rồi thắc mắc về ánh nhìn của em…

Mong muốn rồi sợ hãi, nhưng dù sợ hãi vẫn không ngừng khát khao…

Để rồi một ngày, em hiểu ra…

Em yêu anh…

Em yêu anh mất rồi… 

“Em nhớ anh, tình yêu của em…

Người như những giọt lệ trong mắt em, dù rơi hoài không dứt nhưng vẫn khiến em luôn nhớ về…

Anh tồn tại trong đôi mắt, và trong cả sâu thẳm trái tim em

Giá như, chỉ là giá như, em có thể ôm lấy anh một lần…”

.

.

.

*Rengggggggggggggg*

Tiếng chuông báo hết tiết và bắt đầu giờ giải lao vang lên.

– Buồn ngủ chết mất ~ Ôi cái lưng…!

Heejang vươn vai quay sang bên cạnh, theo thói quen đập đập vào tay cô bạn.

– Yoo Eun nè, trưa nay không bánh mì nữa nhé, mình ngán lắm rồiiiii!

Cố tình kéo dài giọng, khuôn mặt Heejang hiện rõ vẻ khổ sở. Hôm nay là thứ năm, vậy là làm bạn với bánh mì được ba bữa trưa rồi. Ăn sáng thì không nói đi, nhưng bữa trưa mà phải hành hạ bản thân bằng món vừa khô vừa nóng ấy, cô thật không đành lòng. Chẳng hiểu Yoo Eun thích bánh mì ở điểm nào vậy kìa?

Không nghe trả lời như thường lệ, Heejang tò mò ngó sang rồi khẽ thở dài.

Jung Yoo Eun – bạn cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, cùng từ nhà trẻ cho tới năm cấp ba này của Kim Heejang đang thất thần, ngẩn ngơ nhìn xa xăm bên ngoài khung cửa sổ.

Dưới sân trường trải vàng rực nắng, trên dãy hành lang tầng trệt, điểm nhìn của cô dừng lại ở một chàng trai cao ráo, đeo cặp kính gọng đen đang đứng nói chuyện khá là vui vẻ với vài người bạn của mình.

– Như vậy mãi phỏng có ích gì? Đối diện trực tiếp sợ người ta còn không biết cậu là ai nữa là…

Nhích người về phía Yoo Eun, Heejang quàng tay phải sang ôm lấy vai bạn, mắt cũng hướng về chàng trai kia.

Giật mình như vừa tỉnh mộng, Yoo Eun ngơ ngác một lúc rồi khẽ cười.

– Thế cho mình ít dũng khí của cậu nhé?

– Có cho hết cũng uổng thôi! Mình làm công tác tư tưởng cho cậu đến đó rồi mà vẫn… – Giọng Heejang đều đều.

– Yoo Eun ah, rốt cuộc cậu sợ gì chứ? Chỉ là nói chuyện một hai câu, Changmin anh ấy ăn thịt cậu được sao? – Đẩy nhẹ vai vào Yoo Eun.

Đến đây, Yoo Eun trầm mặc một lúc rồi phồng miệng thổi ra một luồng hơi. Cô quay sang Heejang nháy mắt.

– Chả biết nữa, sợ vẫn cứ sợ thôi. Mà đúng rồi, mình chưa cám ơn vụ công tác tư tưởng của cậu nhỉ, ta ra căn tin ăn bánh mì nào!

Nói rồi là kéo đi luôn, mặc Heejang há hốc miệng, đau khổ cằn nhằn. Mà thôi bỏ đi, Yoo Eun thấy vui là được rồi.

_____

Ngày mưa…

– Aish… Không mang theo dù rồi!

Đứng trước thềm đá của dãy hành lang tầng trệt, Yoo Eun hà hơi vào hai lòng bàn tay và xoa xoa chúng vào nhau cho đỡ lạnh.

Hôm nay, Heejang không đến lớp, lý do ghi trong đơn xin phép là bị cảm lạnh nhưng Yoo Eun thừa biết đấy chỉ là cái cớ ngụy tạo. Yếu như cô không ốm vào thời tiết này thì thôi đi, Heejang “tuổi mười bảy bẻ gãy cả sừng tê giác” ấy mà đổ bệnh, thật khó tin lắm.

Chợt một đợt gió mạnh thổi qua, Yoo Eun thoáng rùng mình, cố chà xát liên tục vào hai bên cánh tay với hy vọng ấm lên được một chút. Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt làm âm u cả lòng người, cô ngao ngán hít vào một hơi.

– Lần sau chừa thôi, không được chủ quan nữa nhé! – Vừa run lập cập, Yoo Eun vừa lẩm bẩm tự trách rồi định lao mình vào cơn mưa.

Bỗng nhiên, một cây dù đỏ đưa ra ngăn bước chân cô lại. Yoo Eun ngạc nhiên quay sang nhìn. Và rồi, mọi giác quan dường như đông cứng, đôi mắt cô mở thật to để chắc chắn mình không nhìn lầm, đến nỗi quên luôn cả cái lạnh buốt óc vẫn đang bao vây và tấn công dồn dập.

– Ch…h…a…ng…Mi…i… – Lắp bắp mãi, Yoo Eun vẫn không nói được thành lời.

Là Changmin. Đúng là Shim Changmin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô.

– Cầm lấy đi! Mưa to thế này, về không như thế dễ nhiễm lạnh lắm.

Thấy vẻ lúng túng của cô, Changmin lên tiếng, bước thêm một bước nữa để cây dù xích lại gần Yoo Eun.

Nhìn Changmin rồi nhìn tới cây dù, nhưng Yoo Eun vẫn không có phản ứng.

– Xem ra tôi lo chuyện bao đồng rồi!

Changmin hạ giọng, không có vẻ gì là bực tức, lui tay tính thu cây dù về.

Anh vốn định đi trả sách cho thư viện, nhưng ngang đây, chợt nhìn thấy một con mèo nhỏ không mang dù, đang run run ôm lấy hai bên cánh tay, thi thoảng ngước lên nhìn trời rồi lại thở ra, mặt mày nhăn nhó, chân dậm dậm xuống nền đá trông khá là thú vị. Nhìn cây dù trong tay, Changmin quyết định, nếu trời không sớm tạnh mưa, anh sẽ ở lại đọc sách tới tối vậy.

– Không có!

Như tên trượt khỏi cung, Yoo Eun vội lao đến chụp lại cánh tay đang dần cách xa của Changmin. Khi đã nắm chặt, cô mới chợt giật mình. Chúa ơi, cô đang làm cái gì thế này?

Đôi tay đang yên vị trên tay Changmin càng lúc càng bấu chặt mà chủ nhân của nó chẳng hề hay. Changmin hơi nhíu mày vì cảm giác đau nhói, vốn đã định hất ra nhưng rồi cũng không đành vì qua tiếp xúc, anh biết, cô đang run.

Nuốt vào mấy ngụm không khí, rốt cuộc Yoo Eun cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Từ từ ngước lên nhìn, cô chợt giật mình thả tay ra.

– E…m…Cá…cái đó…em…xin lỗi…! Anh…không sao…chứ ạ?

Cô vừa nói, vừa lấm lét nhìn Changmin.

Nhìn bộ dạng như chuột gặp mèo đó, Changmin vừa buồn cười vừa không khỏi ôm một bụng đầy thắc mắc “Không lẽ trông mình đáng sợ đến thế sao?”

– Sao lại sợ tôi đến như thế? Dù gì cũng là lần đầu gặp…

Câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng làm tim Yoo Eun giật thót. Vấn đề này…cô phải trả lời làm sao?

Anh không đáng sợ, một tí chút cũng không!

Nhưng em vẫn sợ đối mặt, sợ trò chuyện cùng, là bởi…em thích anh.

“Vì em thích anh đó, Changmin ah!”

– Là vì…lạnh… Đúng rồi, vì lạnh quá nên em mới run, còn vừa nãy lại vô ý làm đau anh, nên…em sợ…sợ anh giận…

Một lời bào chữa trơn tru thốt ra khỏi miệng đến chính Yoo Eun cũng phải ngạc nhiên. Không phải đó chứ? Cô vừa trả lời anh đúng không? Anh hỏi cô, và cô đáp lại, như thế coi như cả hai đã nói chuyện cùng nhau rồi còn gì? Chuyện này…là thật sao?

Âm thầm bấm mạnh năm đầu ngón tay tê cứng vào bên đùi, Yoo Eun khẽ nhíu mày vì đau.

Đau! Chứng tỏ…đây không phải là giấc mơ rồi.

Chỉ đáng tiếc, câu trả lời đầu tiên Jung Yoo Eun dành cho Shim Changmin, lại là một lời nói dối do sự sợ hãi ngốc nghếch mà thành…

Nhận thấy biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt Yoo Eun, Changmin lại có cảm giác mình vừa lỡ lời. Vừa nhìn thấy anh đã kinh ngạc, nói chuyện cứ lắp bắp chẳng câu nào nên hồn, cũng không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ lén lút… Đấy chả phải sợ anh là gì? Có điều vì sao lại sợ thì anh không biết, cũng chẳng buồn quan tâm.

– Tôi không sao, cũng không đau nữa. Cầm dù về đi!

Nói như để trấn an, Changmin một lần nữa đưa cây dù về phía Yoo Eun.

Đưa mắt nhìn anh, Yoo Eun giờ cũng chỉ biết gật gật đầu, vươn tay nhận lấy cây dù đỏ.

Khoảnh khắc những đầu ngón tay gần như đã mất hết cảm giác vì lạnh chạm vào bàn tay cũng lạnh không kém của Changmin, Yoo Eun cảm thấy như có gì đó lan truyền đi khắp cơ thể. Nôn nao, bứt rứt, khó chịu, nhưng không hiểu sao cứ muốn giữ mãi như thế này. Giây phút đó, cô thật mong muốn mình có đủ can đảm để nắm lấy bàn tay to lớn của Changmin, thật chặt, để mãi không bao giờ buông ra…

Cho đến tận khi bóng dáng Changmin đã khuất, tay của Yoo Eun vẫn đang còn bất động giữa không trung…

“Câu cám ơn cũng quên không nói, người ta sẽ nghĩ về mình thế nào đây?”

Lại thở dài, Yoo Eun bung dù, cố tìm kiếm chút hơi ấm từ chủ nhân của nó nhưng cảm giác thật mờ nhạt.

Trên tầng ba của trường, từ cửa sổ thư viện, qua lớp kính trong suốt có một ánh mắt cứ nhìn theo hình tròn di động màu đỏ bên dưới càng lúc càng đi xa…

.

.

.

-tbc-

_____

Bonus: Nấm đỏ và Shim Changmin ^^~

Cảm ơn Vio tỷ tỷ về píc cái dù :”>

Min 16

406671_579413548752331_1857745002_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s